Sau khi tờ báo được đặt lên mũi và miệng của Từ lão, hơi thở của Từ lão vẫn rất dồn dập, hơn nữa ngày càng dồn dập hơn. Những ai đứng gần đều có thể nghe rõ tiếng hô hấp của Từ lão. Hít hít thở thở. Nghe thấy thế làm cho người ta có cảm giác trong lòng run sợ.
Tim Vưu Chấn Á hoàn toàn bị nắm chặt. Nếu tình hình Từ lão vẫn không biến chuyển, ông cảm giác chính mình cũng sẽ ngất xỉu mất.
Tuy nhiên sắc mặt Tăng Nghị cực kì điềm tĩnh, nhìn không ra có bất kì sự bối rối nào. Tựa như tin tưởng cực kì vào sự chẩn đoán trị liệu của bản thân.
Thời gian một phút một giây, rồi năm phút trôi qua, tần suất hô hấp của Từ lão đã có khuynh hướng chậm lại. Độ sâu trong hơi thở được gia tăng. Lúc đầu trạng thái cơ thể bị co rút nhưng giờ đã có thể chầm chầm thả lỏng. Thần sắc khuôn mặt cũng có chuyển biến tốt đẹp.
Vưu Chấn Á lại gần, khi thấy một chút biến hóa nào là tim ông lại thở phào nhẹ nhõm. Sự thả lỏng này, ông cảm giác phía sau lưng có một chút gì đó lành lạnh, không khỏi rùng mình. Sau đó cảm thấy bản thân có chút lạnh. Lúc này bên trong quần áo của Vưu Chấn Á hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, lúc đầu quá khẩn trương khiến ông không có chút cảm giác nào. Bây giờ bị gió núi thổi qua, mới cảm thấy lạnh vô cùng.