Kết quả kiểm tra được đưa đến phòng hội chẩn do Cục bảo vệ sức khỏe tỉnh Nam Giang và bệnh viện Nhân dân tỉnh tổ chức. Kết quả kiểm tra này sau khi được phân tích và phán đoán, các Bác sĩ nhất trí cho rằng cơ thể Từ lão không có gì đáng lo ngại cả. Có lẽ hôm nay hít thở trúng phải khí độc, các Bác sĩ đã kê toa tiêm đường gluco vào, với mục đích cải thiện lượng đường trong máu.
Lỗ Quốc Lượng tự mình vào phòng hội chẩn để nghe các chuyên gia đưa ra kết luận nhưng ông vẫn chưa yên tâm.
Ông ta muốn xác nhận lại một chút, liền quay đầu chuyển hướng sang phòng Phan Bảo Tấn. Tuy nhiên, Lỗ Quốc Lượng chưa kịp nói gì liền cau mày suy nghĩ, trình độ Đông y của Phan Bảo Tấn thì rất lợi hại nhưng trình độ Tây y thì chỉ biết qua loa thôi, chỉ được xem là cấp phổ cập khoa học.
Nghĩ vậy, Lỗ Quốc Lượng quay đầu nhìn sang một bên hướng về phía Tăng Nghị nói:
- Tiểu Tăng, ý kiến của cậu thế nào?
- Tôi đồng ý với ý kiến của chuyên gia.
Tăng Nghị nói tỏ vẻ ủng hộ các phán đoán của chuyên gia.
Trong lòng Lỗ Quốc Lượng cũng yên tâm phần nào, chân mày giãn ra, nếu ngay cả Tăng Nghị cũng nói thân thể của Từ lão không có gì đáng ngại vậy thì đúng là không có gì đáng ngại thật. Lúc này ông mới xoay người hỏi Phan Bảo Tấn:
- Đồng chí Bảo Tấn, ý của anh thế nào?
Phan Bảo Tấn cũng gật đầu nói: