Thủ Tịch Ngự Y

Chương 141: Người mê làm quan


Chương trước Chương tiếp

Tăng Nghị đến bệnh viện Nhân dân huyện Nam Vân, tìm được phòng bệnh của Vương Kim Đường thì đẩy cửa bước vào. Khi vào trong liền thấy được bà xã chua ngoa của Vương Kim Đường Dương Quý Phân.

- Cậu còn dám vác mặt đến đây à? Lão Vương của chúng tôi là do cậu hại như thế.

Dương Quý Phân hoàn toàn không có phong thái nhà quan, nhìn thấy Tăng Nghị, bà trực tiếp chạy vội đến, cánh tay duỗi ra, túm lấy cổ áo Tăng Nghị, lông mày nhướng cao:

- Tôi nói cho cậu biết, lão Vương nhà này có chuyện gì không hay thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Tôi sẽ kiện lên trên tỉnh.

Hoàng Quốc Thanh một phen che chắn trước mặt Tăng Nghị, quát:

- Dương Quý Phân, bà đừng nên làm càn.

Dương Quý Phân lập tức túm lấy áo của Hoàng Quốc Thanh, bắt đầu khóc lóc om sòm:

- Hoàng Quốc Thanh, cậu đúng là lòng lang dạ sói không có lương tâm. Lúc trước là ai phê duyệt cho cậu vào làm ở phòng Y tế? Là lão Vương nhà này đấy. Hiện tại cậu có chỗ dựa vững chắc rồi thì liền quay mặt, dám nói chuyện với tôi như vậy.

Dương Quý Phân khí lực không nhỏ, dũng mãnh lay lay Hoàng Quốc Thanh khiến cho cúc áo của y một cái bị bung ra.

Hoàng Quốc Thanh giống như một cái cây nhỏ, bị Dương Quý Phân lắc lắc vài cái thì đầu tóc đã rối bù, hình tượng vô cùng khó khăn. Y dùng sức giãy khỏi cánh tay của Dương Quý Phân:

- Dương Quý Phân, bà nói như vậy mà không biết xấu hổ à? Lúc trước tôi như thế nào vào được phòng Y tế thì bà trong lòng rõ ràng nhất.

Dương Quý Phân không nhắc tới thì thôi, nhưng nhắc tới lại khiến cho Hoàng Quốc Thanh một bụng tức giận. Y lúc trước được phân đến phòng Y tế, kết quả bị Vương Kim Đường chèn ép không nhận. Cuối cùng y phải túi lớn túi nhỏ chạy đến nhà của Vương Kim Đường, lúc ấy mới thuận lợi vào làm ở phòng Y tế.

- Tôi làm sao mà không rõ ràng. Tôi chỉ biết là lão Vương nhà này thấy cậu đáng thương nên mới nhận cậu vào làm ở phòng Y tế.

Dương Quý Phân hai tay chống nạnh, một chút cảm thấy thẹn cũng không.

- Đủ rồi!

Tăng Nghị sắc mặt trầm xuống, nhìn Dương Quý Phân:

- Bà xem bộ dạng của bà đấy, hoàn toàn là một người đàn bà chanh chua.

- Cậu nói là ai là đàn bà chanh chua?

Dương Quý Phân biến sắc, hướng Tăng Nghị cong cớn:

- Cậu nói lại thêm lần nữa, xem tôi có giết chết cậu hay không?

Tăng Nghị lông mày dựng thẳng, không giận mà uy, quát lớn:

- Dương Quý Phân, nơi này là bệnh viện, nhưng bà lại gây rối ồn ào. Nếu còn như vậy nữa, tôi lập tức gọi người đem bà ra ngoài.

Dương Quý Phân bị khí thế của Tăng Nghị trấn áp, đứng nơi đó lắng lại một chút, rồi quay đầu bổ nhào đến trước giường bệnh của Vương Kim Đường, thổn thức nói:

- Lão Vương, ông thật không đáng mà. Cực khổ cả đời, hiện tại lại có kết cục như vậy. Mọi người trong lòng biết ông bị oan, nhưng giận mà không dám nói.

Tăng Nghị trong lòng rất tức giận:

- Dương Quý Phân, điều lệnh của chồng bà là do tổ chức quyết định. Nếu bà có gì bất mãn thì cứ tìm tổ chức. Ông ấy bị bệnh thì là do sức khỏe của ông ta. Bà có nghi vấn gì thì cứ tìm bệnh viện làm giám định. Nhưng nếu bà còn ngấm ngầm hại người, nói xấu nhân cách của tôi thì tôi nhất định sẽ truy cứu, bắt bà phải trả giá đấy.

Dương Quý Phân lập tức a một tiếng rồi ngừng than thở. Bà thấy bộ dạng này của Tăng Nghị rõ ràng là không phải nói đùa. Thật muốn chọc giận đối phương thì người ta nói không chừng sẽ thực sự truy cứu trách nhiệm của mình. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, Dương Quý Phân trong lòng cũng rõ ràng. Hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến Tăng Nghị. Vương Kim Đường tố cáo Tăng Nghị sai lầm, bà cũng có biết đến.

Hơn nữa, Vương Kim Đường còn nằm trên giường bệnh, Tăng Nghị hiện tại chủ trì phòng Y tế. Nếu chọc giận hắn, người của bệnh viện này sẽ tùy tiện khám bệnh cho Vương Kim Đường để ứng phó. Chỉ sợ là lão Vương nhà mình vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...