Trên thực tế, trong phần lớn tình huống, đề tài thảo luận trong Hội nghị thường vụ phải được thông báo trước đó. Khi cơ bản đạt được nhất trí thì mới có thể tiến hành thảo luận trong hội nghị, tránh cho việc xuất hiện cái gọi là không thể khống chế, hoặc đối chọi gay gắt làm mất mặt nhau. Lâm thời gia tăng đề tài thảo luận là đột nhiên tập kích, rất ít khi xuất hiện. Nhưng điều này không có nghĩa Nho Tử Ngưu sẽ từ bỏ quyền chủ động này của mình.
Hôm nay Hội nghị thường vụ không khí hơi buồn một chút. Mọi người trong cuộc họp ngoại trừ uống trà, thì là hút thuốc. Thoạt nhìn chẳng có chút gợn sóng, nhưng kỳ thực thì mọi người trong lòng đều lo lắng, nghĩ lát nữa sẽ xuất hiện tình huống hỗn loạn và mình nên ứng phó như thế nào. Cái gọi là “gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung thần”. Trong thời khắc mấu chốt, việc đứng thành hàng rất quan trọng.
Hội nghị thường vụ được diễn ra trong hai giờ. Mười đề tài thảo luận gần như được thông qua không trì hoãn.
Thấy các đề mục mà Hội nghị thường vụ nêu ra toàn bộ được biểu quyết xong, một số Ủy viên thường vụ có chút nóng vội, bắt đầu đem thuốc nhét vào trong túi, chuẩn bị lui ra.
Nho Tử Ngưu lúc này mới nâng tay, nhìn đồng hồ rồi nói:
- Hội nghị thường vụ hôm nay rất thành công, bây giờ vẫn còn một chút thời gian, nếu không chúng ta gia tăng đề tài thảo luận? Đồng chí Trung Nhạc, cậu không cho rằng tôi đột nhiên tập kích chứ?
Mọi người trong lòng đều đánh bộp một cái. Cái muốn đến rốt cuộc cũng đã đến.
Tương Trung Nhạc trong lòng mắng thầm Nho Tử Ngưu. Ông cái này không phải là đột nhiên tập kích sao? Thế ông muốn như thế nào mới là đột nhiên tập kích?
Nho Tử Ngưu là Bí thư Huyện ủy, có quyền chủ trì Hội nghị thường vụ, cũng như là đề xuất đề tài thảo luận. Cho dù có người phản đối, nhưng đề tài thảo luận mà Nho Tử Ngưu đề xuất thì nhất định phải thảo luận. Tương Trung Nhạc lúc này ngoại trừ mắng thầm trong lòng thì cũng không còn biện pháp.