Thứ Nữ

Chương 157


Chương trước Chương tiếp

Hoàng hậu nghe thấy cũng giật mình, trong ánh mắt dẫn theo ý cười, hỏi: “Thái tử, con từ khi ở Giang Nam trở về, cũng không ít lần nói tốt cho nàng kia, hiện giờ như thế nào. . . . . . Nếu là nàng có thể trở thành người của con, không phải càng có thể giúp con sao? Năm đó Diệp cô nương. . . . . .”

“Mẫu hậu, chuyện năm đó, ngài cũng biết kết quả cuối cùng là cái gì, trưởng bối sai lầm, chúng ta phải biết rút ra bài học, không thể tái phạm chuyện sai lầm đó thêm lần nữa, tình cảm giữa Cẩm Nương cùng tiểu Đình không có người nào có thể động đến, Cẩm Nương không giống với Diệp cô nương, nàng chỉ làm một nữ nhân muốn mỗi ngày đều yên bình trải qua, nàng là người thiện lương lại kiên nhẫn, tiểu Đình cùng đứa nhỏ của bọn họ, còn có người nhà, mới là điều nàng quan tâm nhất. Nếu như người vẫn kiên quyết cấp cho tiểu Đình một nữ nhân, con trước không biết tiểu Đình sẽ thành như thế nào, nhưng Cẩm Nương nàng có thể đoán được dụng ý, kết quả không giống với Diệp cô nương, lặng lẽ mà rời đi, mẫu hậu, chỉ có điểm giữa các nàng giống nhau đó chính là các nàng không phải là nữ tử bình thường, tư tưởng của các nàng cùng với các nữ nhân thời đại này bất đồng, các nàng tự tin kiên cường, gan dạ thông minh, nếu các nàng không cam tâm tình nguyện, ai cũng đừng nghĩ bắt buộc các nàng làm bất cứ chuyện gì.”

Hoàng hậu nghe xong xúc động, mà thái tử phi một bên ở trong lòng càng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái tử sau khi trở về từ Giang Nam, đã có biến hóa rất lớn, nàng làm chính thê của thái tử, không có khả năng không cảm giác được, nhưng mà, loại cảm giác này chỉ có thể để ở trong lòng.

Thái tử cũng không có làm cái gì chuyện gì quá mức, ngược lại so với trước kia càng tôn trọng nàng cùng trưởng tôn hơn, trong lòng của thái tử phi vừa thương tâm một chút đồng thời cũng thật cao hứng.

Tuy rằng, thái tử có khi, sẽ nhìn về một nơi mà ngẩn người, ánh mắt say mê mà chấp nhất, lúc người xuất hiện ánh mắt này của, khóe miệng sẽ gợi lên một chút mỉm cười, một nụ cười như vậy, rất vui vẻ, thực. . . . . . Hạnh phúc.

Chỉ là, mỗi khi thái tử phi lẳng lặng nhìn chăm chú người, người ngẫu nhiên quay đầu lại trong chớp mắt, trong mắt sẽ hiện lên một chút lãnh đạm, tươi cười bên môi không tự giác biến mất, thái tử phi liền cảm thấy đau lòng lòng chua xót, nhưng không thể trách được.

Trong lòng cũng hiểu được, thái tử đã động chân tình, nhưng mà, người kia, không phải mình, cũng không phải các sườn phi, thị thiếp trong phủ, các sườn phi cùng thị thiếp đối với thái tử mà nói, chẳng qua là công cụ gia tăng thế lực chính trị cho người, trong lòng của thái tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không có các nữ nhân này, cho dù, những người đó trăm phương nghìn kế tìm niềm vui cho hắn.

Thái tử nhìn ôn hòa, kì thực lại vô cùng lạnh lùng, cũng may, đối với mình, người còn có vài phần kính trọng, đối với hoàng trưởng tôn, tự đáy lòng mà yêu thương, chỉ cần hai điểm này, thái tử phi cũng cảm thấy như vậy đã đủ rồi.

Hiện giờ nhìn thái tử có thể đem tình cảm đặt lại ở trong lòng, dùng lý trí mà đối đãi, thái tử phi dĩ nhiên hoàn toàn đồng ý, một tia ghen tỵ kia đối với Cẩm Nương cũng tan thành mây khói .

“Mẫu hậu, điện hạ nói đúng, hiện giờ việc chúng ta phải làm nhất, chính là mượn sức của Tôn Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, phải phá hư mưu kế của Lưu phi nương nương, làm cho những toan tính ác độc của nàng ta chết từ trong trứng nước là được. Hơn nữa, càng muốn cho Tôn Cẩm Nương biết, là chúng ta giúp đỡ nàng, về sau điện hạ đăng cơ, nàng cũng có thể phát huy sở học của mình, vì Đại Cẩm, vì điện hạ, gây dựng các trụ sở kinh tế tốt, hơn nữa, lần trước nàng không phải đã nói qua sao, muốn dùng kinh tế làm phương thức xâm lược đả bại Tây Lương, kế hoạch nếu thành công, điện hạ lập tức có thể mở rộng đất đai, trở thành một thế hệ minh quân.” Thái tử phi mỉm cười nói với hoàng hậu.

Hoàng hậu nghe thấy cũng lộ vẻ xúc động, trầm ngâm một lát mới nói: “Nhưng mà, hiện giờ phụ hoàng của con giúp đỡ Lưu phi tiến hành, nếu là. . . . . .”

“Mẫu hậu, phụ hoàng càng già càng hồ đồ, lúc này lửa đã cháy đến nơi, không nghĩ biện pháp nhanh chóng làm lui địch, còn muốn đấu đá nội bộ sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại Cẩm sẽ gặp nguy hiểm.” Thái tử nhăn mặt nói.

“Như vậy, nhưng mà, cho dù có năng lực thì như thế nào, tính tình của phụ hoàng con còn không biết sao, nếu người chịu nghe khuyên nhủ, cũng sẽ không dẫn tình trạng như bây giờ, ngày ấy người từ triều hồi cung, ai gia đã đề cập qua, đem ngôi vị thế tử trả lại cho Lãnh Hoa Đình là chuyện thiên kinh nghĩa địa. Xem đi, đều qua nhiều ngày thế này, Lãnh Hoa Đường cũng đã bị giam giữ trong đại lao, người vẫn chậm rãi không chịu hạ chỉ, cũng không để cho Tông Nhân phủ thay đổi công văn, con nói, đây là chuyện gì, biết rõ nếu không có Giản Thân vương chống đỡ, nhất định là không ổn, lại càng không nên khó xử người ta, ai.” Hoàng hậu thở dài nói.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...