Thứ Nữ

Chương 158


Chương trước Chương tiếp

Đôi vợ chồng trẻ ngồi ở trong phòng nhỏ giọng thì thầm một hồi, mãi cho đến lúc Dương ca nhi tỉnh lại, tìm không thấy Cẩm Nương liền oa oa khóc lớn lên, lúc này mới không thể không từ trong buồng trong đứng dậy đi ra.

Tú cô ôm Dương ca nhi dỗ dành, nhưng tiểu tử kia đói bụng, vừa tỉnh liền nhao nhao đòi ăn, vừa thấy Cẩm Nương đi ra, khóc ngày càng dữ dội, chớp đôi mắt phượng khóc lóc, giương đôi tay ra thân mình nghiêng về phía Cẩm Nương, Cẩm Nương nhìn thấy liền đau lòng, vội đi tới ôm, trở về bên trong cho bé uống sữa.

Tú cô liền ở bên ngoài bất mãn nói thầm: “Chưa thấy nhà nào như vậy, không nên để cho đứa nhỏ bú sữa của chính mình, xem đi, lúc đó có việc thì bảo bối sẽ đói mất, phải sớm mời nhũ mẫu đến đây mới đúng, những lúc người luôn luôn bận bịu như vậy.”

Cẩm Nương ở trong phòng nghe, một bên cho bé bú sữa, một bên vuốt đầu của Dương ca nhi, Lãnh Hoa Đình thấy cũng nói: “Đúng là nên mời nhũ mẫu đến, chung quy cứ như vậy cũng không phải chuyện hay.”

Cẩm Nương nghe cũng không lên tiếng, Dương ca nhi đã nhanh đến năm tháng, lại sợ người lạ, chính xác nhũ mẫu đến chỉ sợ bé không chịu bú sữa của nhũ mẫu đâu.

Nhưng mà, trong thế giới này không có sữa bò, bằng không, bé đói bụng uống sữa cũng tốt, bên cạnh cho uống sữa, trong đầu còn muốn thương lượng chuyện vừa rồi với Lãnh Hoa Đình.

Lạc Hà quận chúa người kia khẳng định không đơn giản, thế nhưng có thể nắm được vòng cổ từ trong tay Lãnh Thanh Dục, nàng cùng Lãnh Thanh Dục là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, trong âm mưu này, Lãnh Thanh Dục cũng có tham dự sao?

Nghĩ đến đây, Cẩm Nương lại lắc lắc đầu, Lãnh Thanh Dục đã từng cứu mình hai lần, tuy nói hắn là con trai của Dụ Thân Vương, nhưng nhìn ánh mắt của hắn cũng biết, hắn sẽ không hại chính mình, nhưng mà, cái này liên quan. . . . . .

Dương ca nhi cuối cùng cũng đã no, Cẩm Nương đưa bé ôm khoác lên trên vai, vỗ vỗ lưng của bé, làm cho bé đánh cái “ợ”, Dương ca nhi thoải mái xoay thân mình qua, học theo bộ dạng của Tú cô, phối hợp ôm đầu của Cẩm Nương vươn thẳng, một bên Lãnh Hoa Đình nhìn thấy liền mê mẩn, lại đây đưa bé kéo tới, cũng lấy đầu đẩy vào lòng ngực nhỏ của bé, Dương ca nhi ôm đầu Lãnh Hoa Đình khanh khách cười to, thanh âm thanh thúy lại vui mừng.

Cẩm Nương nhìn một đôi phụ tử yêu nghiệt kia, trên mặt tất cả là sự hạnh phúc, nàng không cần phú quý vinh hoa nhiều, chỉ cần một gia đình an bình ngọt ngào là được, có tướng công yêu mình và là người mình yêu, có thế yêu thương nhi tử của mình, còn có tôn tử có sự yêu thương từ ông bà nội, một nhà như vậy, hòa thuận vui vẻ, sống khoái khoái lạc lạc như vậy thật tốt, nhưng mà, vì cái gì, một nguyện vọng nhỏ bé như vậy lại rất khó để thực hiện, vì cái gì luôn luôn không thể trông thấy toàn gia đình của chính mình có thể sống tốt như vậy, luôn luôn xảy ra những âm mưu xấu xa phá rối cuộc sống gia đình mình như vậy?

Hành trình ở Giang Nam, làm cho Cẩm Nương trở nên thành thục và ổn trọng rất nhiều, càng ngày càng hiểu được, phải chủ động hành động, không thể luôn bị động chịu đòn, hạnh phúc là dựa vào hai tay cùng trí tuệ của mình sáng tạo ra, không phải chờ đợi những thứ đó, hơn nữa tại thời kỳ đặc biệt này, nếu không đem mọi chuyện nắm giữ thật tốt, có thể những hạnh phúc thật vật vả mới có được lại mất đi.

“Tướng công, chàng ôm con chơi một lát, ta đi ra ngoài một chút.” Cẩm Nương đứng lên, nói với hai phụ tử đang chơi đùa một cách hăng say kia.

Lãnh Hoa Đình biết Cẩm Nương có chuyện trong lòng, chuyện Lạc Hà, để Cẩm Nương đến hỏi mới phù hợp, tuy rằng vợ chồng hai người đều nhìn ra được dụng ý đến đây của Lạc Hà, nhưng mà bề ngoài Lạc Hà xem như là một người đơn giản như vậy, lúc nàng gặp hắn ở bên hồ, cấp bậc lễ nghĩa quả thực rất chu đáo, ánh mắt cũng phi nhiệt lạt quý ( không phải nồng nàn quý mến nhau), vẻ mặt thản nhiên, hình như có tâm sự, cũng không biết vì sao Lưu phi ra lệnh cho nàng đến đây, ngay cả tâm ý của nàng cũng chưa biết rõ, liền ra lệnh cho nàng đến câu dẫn mình, Lưu phi thật đúng là càng ngày càng sơ ý.

Cẩm Nương không mang theo Song nhi, nhưng mà mang theo Trương ma ma, hai người đi về phía trong viện thế tử phi, Thượng Quan Mai buổi tối hôm trước mới chiếu cô Linh muội, một lát nhìn thấy Linh muội đang ngủ, nàng cũng nghiêng ngả đi đến nhuyễn tháp ngủ.

Sau khi Cẩm Nương đi đến sân, không để cho người ta kinh động Thượng Quan mai, trực tiếp vào đông sương phòng nơi Lạc Hà ở tạm.

Lạc Hà đang lúc xem sách, thấy Cẩm Nương tiến vào, tuyệt không kinh ngạc, đứng dậy đón chào.

Cẩm Nương cười lập tức ngồi xuống đối diện với nàng, thấy nàng cầm trong tay bản cầm phổ, rất là kinh ngạc: “Cầm kĩ của quận chúa chắc chắn rất tinh xảo.”

“Thế tẩu muốn nghe ta gảy một bản hay không?” Lạc Hà nghe xong buông sách, cười nhạt: “Nghe nói, thế tẩu từng làm một khúc danh chấn kinh thành, đáng tiếc, ngày đó ta vô phúc không được nghe. Hôm nay coi như là hữu duyên, thế nhưng có thể tự mình nhìn thấy dung mạo của thế tẩu, đây chính là nguyện vọng của Lạc Hà.”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...