Thứ Nan Tòng Mệnh - Vân Nghê

Chương 479: Ngoại truyện 1 - Náo Học Ký 1


Chương trước Chương tiếp

Mộc Cẩn đứng ngóng trước cửa một lát rồi quay vào bẩm báo: "Nãi nãi, trời nóng bức thế này, Nhị thiếu gia mà quỳ thêm nữa e là sẽ say nắng mất."

Khung cửa sổ chạm khắc chữ Phúc đang mở tung. Trên giá gỗ hồng mộc điểm hoa t.ử kim đặt một chậu cá vuông vức bằng gốm Phấn Thái vẽ bầy hỉ tước chao lượn. Gió mơn man thổi rụng những cánh tường vi bên bệ cửa sổ, lác đác rơi xuống chậu nước. Vài chú cá chép cẩm thạch quẫy đuôi, tung tăng bơi lội đội theo cánh hoa trông vô cùng nhàn nhã.

Dung Hoa cùng Tiết Tam thái thái, Tiết Tứ thái thái và Nhậm Tĩnh Sơ đang ngồi hầu chuyện trong phòng.

Tiết Tam thái thái lên tiếng: "Cũng phải, trời oi bức thế này hay là thôi đi. Lát nữa Đại tẩu mà biết chuyện lại xót ruột cho xem."

Dung Hoa chau mày: "Kỳ ca đã chọc tức bỏ đi vị Tây tịch thứ ba rồi. Thằng bé này quả thực quá đỗi nghịch ngợm."

Tiết Tứ thái thái đặt chén trà xuống, cũng hùa vào khuyên can: "Ngày xưa Minh Triết nhà ta cũng ương bướng, sống c.h.ế.t không chịu đến Tông học Tả Dực đấy thôi. Dù sao Kỳ ca cũng mới bảy tuổi, bản tính trẻ con ham chơi âu cũng là chuyện thường tình."

Tiết Minh Duệ ngày bé đã biết ngoan ngoãn tự mình ngồi đọc sách, tính nết Kỳ ca chẳng giống phụ thân nó chút nào. Dung Hoa than thở: "Nếu không phạt nó một trận nên thân, lát nữa nó lại bày trò kéo đám huynh đệ theo quậy phá cho xem."

Nhắc đến con trai, Nhậm Tĩnh Sơ vội tiếp lời: "Chuyện đó thì không sao đâu, Thành ca rất thích chơi cùng ca ca của nó."

Thành ca - con trai của Minh Ái - bản tính đôn hậu ngoan ngoãn, khiến người lớn ít phải bận tâm. Dung Hoa khẽ thở dài, nếu Kỳ ca có được một ngày yên ổn như thế, nàng cũng lấy làm mãn nguyện rồi. Bên cạnh Kỳ ca có đến mười mấy người hầu hạ, nào là hai nha hoàn nhị đẳng, ba nha hoàn tam đẳng, lại thêm nhũ mẫu, ma ma... Vậy mà chẳng ai trông nổi một đứa trẻ sáu tuổi, để mặc nó lẻn ra chuồng ngựa từ sáng sớm, suýt chút nữa thì gây ra tai họa lớn.

Trẻ con sáu tuổi chưa đến lúc học cưỡi ngựa, chỉ nên ngoan ngoãn ngồi nghe Tây tịch giảng sách mà thôi.

Dung Hoa quay sang dặn Mộc Cẩn: "Bảo Nhị thiếu gia đứng dậy đi chơi với Tam thiếu gia đi." Ngừng một lát, nàng dặn thêm: "Cử người theo sát, đừng để nó làm càn."

Mộc Cẩn vội vã gật đầu bước ra. Lát sau, bên ngoài vang lên tiếng hò reo thích thú, Dung Hoa nhìn qua cửa sổ thì thấy một cái bóng nhỏ xíu lao vút đi như mũi tên rời cung. Nàng lập tức hối hận vì phút chốc mềm lòng đã thả tự do cho tên tiểu ma vương này.

"Nghe nói Đào gia nhị gia đã đi Tây Bắc rồi?"

Nghe Tiết Tứ thái thái hỏi, Dung Hoa quay lại đáp: "Vâng ạ, lần này triều đình dấy binh đ.á.n.h dẹp Tây Bắc, Đào nhị gia cũng lên đường tòng quân rồi."

Tiết Tứ thái thái buông tiếng thở dài thườn thượt: "Minh Triết đang giận ta vì không cho nó đi tòng quân. Giờ lão gia nhà ta đang ở Sơn Đông, nhà chỉ còn mấy mẹ con nương tựa vào nhau, ta thật sự không yên tâm để nó đi."

Tiết Tứ lão gia dùng toàn bộ tiền lãi từ việc trồng bông mua thêm ruộng đất, giờ đã trở thành đại địa chủ trồng bông khét tiếng vùng Sơn Đông. Với tính cách tỉ mỉ, ông mười phần thì hết tám chín phần thời gian lưu lại Sơn Đông trông coi sản nghiệp.

Tiết Tứ thái thái tiếp lời: "Nhưng giờ ta cũng hối hận rồi. Thấy Minh Triết ngày nào cũng ủ dột, sầu não như người mất hồn.” Nói đoạn, Tứ thái thái ngước nhìn Dung Hoa đầy khẩn khoản: “Quận quân giúp ta hỏi Hầu gia xem, liệu triều đình có phái thêm quân tiếp viện không. Nếu có đợt tuyển quân mới, xin Hầu gia sắp xếp cho Minh Triết một chỗ, giống như đợt của Minh Ái ngày trước ấy, để lòng ta được nhẹ nhõm phần nào."

Chiến trường đao kiếm vô tình, biến hóa khôn lường, ai dám chắc đi rồi sẽ toàn mạng trở về. Dung Hoa khó xử đáp: "Tứ thẩm nên cân nhắc cho kỹ. Đánh trận không phải chuyện đùa. Trước khi Đào nhị gia đi Tây Bắc, Hầu gia cũng đã dặn dò kỹ lưỡng rồi. Năm xưa Hầu gia chinh chiến cũng là vào sinh ra tử, thập t.ử nhất sinh."

Nghe Dung Hoa nói vậy, Tứ thái thái lại do dự: "Vậy... để ta suy nghĩ thêm."

Dung Hoa gật đầu: "Tứ thẩm đừng vội, cứ từ từ bàn bạc với Minh Triết. Tứ thúc phụ vắng nhà, mọi việc lớn nhỏ đều cần Minh Triết phụ giúp. Minh Triết vốn là đứa con có hiếu, biết đâu sẽ biết lùi một bước. Nếu nó vẫn khăng khăng muốn đi, lúc đó tính tiếp cũng chưa muộn."

Tứ thái thái thở dài: "Đành phải vậy thôi."

Tam thái thái cười xòa: "Nói qua nói lại vẫn là mấy đứa Minh Anh nhà ta làm ta bớt lo nhất. Bọn chúng nhát gan, chỉ rúc gầm chạn quanh quẩn bên cạnh nương."

Nhắc đến chuyện nhát gan, trước đây Dung Hoa còn lo sợ gặp phải một người cha nghiêm khắc như Tiết Minh Duệ, con cái sẽ bị gò bó, ép khuôn. Giờ thì nàng lại đ.â.m ra ngưỡng mộ mấy đứa nhà Minh Anh. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe "Oành" một tiếng đinh tai nhức óc. Đồ gốm sứ trong phòng dường như cũng chấn động rung lên bần bật, sắc mặt những người trong phòng đều trắng bệch vì kinh hãi.

Tam thái thái lấy tay che kín miệng hốt hoảng: "Chuyện... chuyện gì thế này? Lẽ nào là tiếng sấm..."

Tiếng sấm chớp không thể nào gây ra chấn động lớn đến vậy. Một dự cảm chẳng lành xẹt qua tâm trí Dung Hoa, nàng vội vàng đứng bật dậy, lao ra ngoài.

Mọi người vừa bước ra đến cửa, vợ Tô Trường Cửu đã lảo đảo chạy tới, hổn hển bẩm báo: "Không xong rồi, Nãi nãi! Nhị thiếu gia đã châm nổ đống pháo hoa chuẩn bị cho buổi tối rồi."

Ngay cả khi châm ngòi, đống pháo hoa cũng không thể phát ra tiếng nổ rợn người đến vậy. Hàng mày Dung Hoa nhíu chặt, khuôn mặt hiện rõ sự lo âu, sợ hãi: "Nhị thiếu gia có bị thương không? Chẳng phải đã sai người theo sát nó rồi sao? Tại sao nó lại đụng vào được pháo hoa?" Nàng dồn dập hỏi, bước chân không ngừng hướng về phía Nam viện.

Tiếng nổ đinh tai dội đến tận đây, chắc chắn không phải trò đùa pháo hoa thông thường.

Vợ Tô Trường Cửu lắp bắp: "Nhị thiếu gia đòi xem pháo hoa. Ai ngờ đâu nó lại châm lửa. Nô tỳ cũng chỉ nghe mấy người hầu chạy qua kể lại..."

Chưa dứt lời, một bà t.ử mặt mày lấm lem tro bụi hớt hải chạy tới báo tin: "Nhị... thiếu gia và Tam... thiếu gia... bị thương rồi..."

Mắt Dung Hoa hoa lên, lảo đảo suýt ngã khuỵu.

Mộc Cẩn và vợ Tô Trường Cửu vội vàng xúm lại đỡ lấy nàng: "Nãi nãi, người đang mang thai, phải cẩn thận..."

Nhậm Tĩnh Sơ thì đã sợ đến mức cứng họng, đứng c.h.ế.t trân há hốc mồm chẳng nói nên lời.

"Thành ca sao rồi?" Dung Hoa sốt ruột hỏi thăm tình hình Thành ca trước.

Bà t.ử đáp: "Không ngờ đống pháo hoa lại nổ lớn đến thế. May mà Nhị thiếu gia nhanh tay lôi Tam thiếu gia bỏ chạy. Lúc pháo nổ, hai đứa vấp ngã chồng lên nhau, có lẽ chỉ bị trầy xước chút da tay thôi ạ."

Dung Hoa quay sang an ủi Nhậm Tĩnh Sơ: "Chúng ta qua đó xem sao.” rồi vội vàng hỏi hạ nhân: “Đã mời lang trung chưa?"

Bà t.ử gật đầu lia lịa: "Dạ mời rồi, mời rồi ạ."

Dung Hoa dìu Nhậm Tĩnh Sơ cùng rảo bước về phía Nam viện. Đi được một đoạn, họ bắt gặp hai bóng dáng bé nhỏ lấm lem đang được người ta ẵm tới. Thành ca hãy còn hoảng sợ khóc lóc, trong khi Kỳ ca thì vẫn tay chân múa may quay cuồng.

Nỗi lo lắng của Dung Hoa bỗng chốc hóa thành cơn giận dữ. Nàng sa sầm nét mặt trừng mắt nhìn Kỳ ca. Kỳ ca cũng biết mình đã gây họa lớn, thân hình nhỏ bé co rúm lại như con tôm: "Mẫu thân, con biết lỗi rồi. Con không nên rủ Tam đệ chơi pháo hoa."

Chiêu trò này chỉ là để nhận lỗi trước mặt mọi người, cố tình tránh né tội rủ Thành ca chơi pháo hoa, tức là hắn vẫn tự cho mình quyền được chơi một mình. Ánh mắt nghiêm khắc của Dung Hoa vẫn ghim chặt lấy Kỳ ca. Đôi mắt to tròn của Kỳ ca lộ vẻ rơm rớm, uất ức: "Mẫu thân, con biết lỗi rồi."

Dung Hoa quay sang nhìn Thành ca. Thành ca chỉ bị dọa sợ chứ trên người không có vết thương nào. Nhậm Tĩnh Sơ vội bước lên bế Thành ca vào lòng, thằng bé co rúm người nép vào mẹ.

Dung Hoa lại chuyển ánh mắt về phía Kỳ ca, tên đầu sỏ gây ra tai họa, lúc này đã im thít.

Dung Hoa quay sang dặn bà tử: "Đưa Nhị gia đi xuống. Khám lang trung xong thì giam nó trong phòng đọc sách. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không ai được thả nó ra ngoài." Nếu không uốn nắn nghiêm khắc ngay từ bây giờ, mai này e rằng nó sẽ lật tung cả Võ Mục Công phủ lên mất.

Bà t.ử vâng dạ, lập tức bế Kỳ ca đi.

Dung Hoa bước đến cạnh Nhậm Tĩnh Sơ, khẽ giọng vỗ về: "Thẩm đừng quá lo. Lát nữa lang trung tới, cứ ưu tiên khám cho Thành ca trước đã."

Nhậm Tĩnh Sơ gật đầu: "Xem chừng cũng không có gì đáng ngại. Pháo hoa của Công tước phủ ắt hẳn do Nội vụ phủ ban tặng nhỉ? Cớ sao lại bất ngờ phát nổ lớn thế."

Dung Hoa đưa mắt nhìn tên người hầu đang quỳ run rẩy bên cạnh. Khỏi cần hỏi cũng biết, chắc chắn Kỳ ca lại giở trò quỷ quái gì rồi. Nàng không thể cứ để mặc Kỳ ca lộng hành thế này mãi. Phải tìm mọi cách rước một vị nghiêm sư về rèn giũa nó mới được.



Loading...