Thứ Nan Tòng Mệnh - Vân Nghê

Chương 478: Vĩ thanh


Chương trước Chương tiếp

Tiết Lão phu nhân được người dìu lên xe ngựa để đến xem trạch viện mới của Tiết gia.

Dung Hoa ngồi cạnh Lão phu nhân trong thùng xe, cỗ xe ngựa bắt đầu từ từ lăn bánh.

Tiết Lão phu nhân nhắm hờ đôi mắt. Bà vẫn nhớ như in khung cảnh đón năm mới vào năm đầu tiên gả cho Phò mã. Bà sai người thắp sáng Đình Liêu, nhưng phủ đệ Tiết gia quá nhỏ bé khiến bà ngắm nhìn chưa thỏa mãn. Lúc ấy, bà thầm trách yêu Phò mã, nằng nặc đòi Phụ hoàng ban cho một trạch viện mới khang trang hơn. Thấm thoắt mấy mươi năm trôi qua, câu nói đùa thuở nào rốt cuộc cũng thành hiện thực, nhưng bà thì đã sức tàn lực kiệt, gần đất xa trời.

Cổng lớn Võ Mục Công phủ mở rộng, xe ngựa tiến thẳng vào sân viện. Dung Hoa nhẹ nhàng vén rèm cửa để Lão phu nhân nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Đình Liêu hai bên lối đi đồng loạt được thắp sáng rực rỡ, lung linh huyền ảo như hỏa thụ ngân hoa.

Tiết Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, ký ức lờ mờ quay về thời thanh xuân. Năm đầu tiên gả vào Tiết gia, trưởng bối đã giao chìa khóa quản gia vào tay bà. Từ đó, bà cống hiến cả đời vì gia tộc này. Tiết Lão phu nhân nắm lấy tay Dung Hoa, từ trong tay áo rút ra một chùm chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay nàng.

Lão phu nhân mỉm cười hiền từ. Thuở ấy bà cũng trạc tuổi Dung Hoa bây giờ, thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, chớp một cái đã đi đến cuối chặng đường.

Rũ bỏ được gánh nặng, lòng người bỗng chốc nhẹ bẫng. Từ nay về sau, vinh nhục của Tiết gia đều trông cậy cả vào Dung Hoa.

Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Dung Hoa trao lại chùm chìa khóa này vào tay người khác, rồi cũng thanh thản nhắm mắt xuôi tay như bà lúc này. Cứ thế, đời này nối tiếp đời kia truyền lại, mới hun đúc nên một danh gia vọng tộc thực sự. Phận nữ nhi dẫu mong manh, nhưng công đức của họ sẽ mãi được con cháu đời sau khắc ghi. Tiết Lão phu nhân dường như bị ánh lửa làm chói mắt, khóe mắt cay cay rơm rớm. Nuối tiếc duy nhất của bà là chưa kịp nghe Kỳ ca bập bẹ gọi một tiếng Tằng tổ mẫu.

Trăng có lúc tròn lúc khuyết, đời người làm sao vẹn toàn mọi bề. Bà như thế này đã mãn nguyện lắm rồi.

Xe ngựa dừng lại, Tiết Minh Duệ và Tiết phu nhân bế Kỳ ca cùng bước tới. Dung Hoa vén rèm, cẩn thận đỡ Tiết Lão phu nhân bước xuống xe.

Lão phu nhân khẽ chớp mắt, nhìn thấy Kỳ ca ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Tiết phu nhân. Kỳ ca đang lớn lên từng ngày, khuôn mặt dần lộ ra những đường nét y đúc Minh Duệ thuở nhỏ.

Như vậy là bà yên tâm rồi.

Mí mắt Tiết Lão phu nhân khẽ rung rung, rồi từ từ nhắm nghiền lại. Bên tai văng vẳng nghe tiếng khóc thương nghẹn ngào.

Đừng khóc. Ra đi thanh thản thế này là phúc phần của bà. Bà cũng đang rất vui sướng đây. Được gặp lại Phò mã, bà sẽ đem mọi chuyện kể hết cho ông nghe. Câu chuyện dài lắm, dài bằng cả một đời người, kể mãi kể hoài cũng chẳng hết. Ở đó có bi hoan ly hợp, có chua cay mặn ngọt... và... sẽ luôn có...

...

Lo liệu xong hậu sự của Tiết Lão phu nhân, Tiết Minh Duệ dâng sớ xin từ chối phủ đệ mới, xin cho cả nhà họ Tiết tiếp tục lưu lại nhà tổ.

Thánh thượng ân chuẩn, ngợi khen Tiết Minh Duệ hiền đức. Hoàng hậu thỉnh chỉ dùng phủ đệ kia lập thành thư viện, bên trong thờ phụng bài vị của Hòa Thạc Trưởng công chúa Tiết Chu thị và Phò mã.

Năm Nguyên Đế thứ ba, thư viện Lâm Tú chính thức khai giảng.

(Chính văn hoàn)



Loading...