Khi Tiết Minh Duệ trở về, Kỳ ca đã lôi hết sách trên giá ném sang một bên, xếp từng quyển thành một cây cầu nhỏ. Tiết Minh Duệ nhíu mày. Từ nhỏ hắn đã vô cùng trân quý sách vở. Cuốn nào đọc xong cũng được giữ gìn như mới, luôn được xếp ngay ngắn về đúng vị trí cũ. Tuyệt đối không có chuyện vứt sách bừa bãi vương vãi khắp sàn nhà thế này. Nay nhường lại thư phòng cho Kỳ ca, nó lại cả gan bày trò phá phách.
Tiết Minh Duệ bất thình lình quát: "Kỳ ca, con đang làm cái trò gì thế hả?"
Kỳ ca giật nảy mình, đ.á.n.h rơi cuốn sách đang cầm trên tay. Cây cầu sách xếp dở tức thì sụp đổ. Nó bĩu môi hờn dỗi, tiến lên hành lễ với phụ thân rồi lao tới ôm chặt lấy chân hắn: "Phụ thân về rồi! Mẫu thân phạt con không được ra khỏi cửa."
Nghe giọng nói nũng nịu trẻ con, Tiết Minh Duệ cúi người xuống, cố kìm nén cơn giận, hỏi với giọng điệu kiên nhẫn nhất có thể: "Con đã làm trò gì? Sao lại châm lửa đốt hết cả đống pháo hoa lên thế?"
Nhắc đến chuyện này, Kỳ ca ưỡn n.g.ự.c tự hào: "Tại mấy cái pháo hoa đó xấu xí quá. Con tính buộc tất cả lại với nhau, để khi nổ nó sẽ..."
Tiết Minh Duệ vốn đã đoán trước là do Kỳ ca giở trò. Hắn chỉ muốn thử xem thằng bé có dám nói thật hay không. Tiết Minh Duệ xách bổng thằng nhóc ranh mãnh ra xa nửa sải tay: "Ba ngày tới con cứ ở yên trong thư phòng, ta sẽ sắp xếp Tây tịch vào dạy con đọc sách."
Kỳ ca đỏ bừng mặt vì tức giận: "Tại sao ạ?"
Tại sao à? Tiết Minh Duệ không thể kiềm chế cơn lôi đình thêm nữa: "Con châm ngòi làm nổ tung đống pháo hoa, suýt nữa làm Thành ca bị thương đấy."
Kỳ ca gân cổ cãi lý: "Nhưng Tam đệ có bị thương đâu. Chính con đã bảo vệ đệ ấy mà."
"Đó là do con ăn may thôi. Ta đã cấm con không được đụng vào những thứ nguy hiểm cơ mà."
"Nhưng phụ thân đâu có cấm con đốt pháo hoa. Năm ngoái để chọc mẫu thân vui, chính phụ thân còn xui con đi đốt pháo hoa còn gì."
Cứ thế này thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn sao? Tiết Minh Duệ đanh mặt: "Vậy ta có dạy con gom hết pháo hoa buộc lại thành một bó để đốt không?"
Thấy phụ thân nổi giận thật sự, giọng Kỳ ca lí nhí hẳn đi: "Dạ không. Con chỉ muốn thử cách mới đẹp hơn, để mẫu thân vui hơn thôi mà."
Tiết Minh Duệ nghiêm giọng: "Con làm mẫu thân sợ c.h.ế.t khiếp đấy. Mẫu thân lo toan quán xuyến cả cái nhà này đã đủ mệt mỏi rồi, thế mà chẳng ngày nào con để mẫu thân được yên tâm."
Kỳ ca từ từ bĩu môi. Thực lòng nó đâu có làm gì sai trái.
"Mẫu thân phạt con ở trong thư phòng đọc sách, vậy mà con xem con đang làm cái trò gì đây?"
Sách là để đọc, đâu phải đồ chơi để ném vứt bừa bãi. Hắn phải răn dạy bao nhiêu lần nữa thì cái thằng ranh con này mới thấu hiểu đạo lý? Tiết Minh Duệ trừng mắt nhìn Kỳ ca vẫn đang giữ vẻ mặt bướng bỉnh, không chịu khuất phục: "Ba ngày tới, nếu con biểu hiện tốt, ta sẽ thả con ra. Còn nữa.” Tiết Minh Duệ hất cằm về phía đống sách lộn xộn trên sàn: “Mau xếp gọn gàng toàn bộ sách vở lại cho ta, cấm không được lôi ra làm đồ chơi nữa." Nói xong, Tiết Minh Duệ đứng dậy, bỏ mặc Kỳ ca đứng tần ngần trong phòng.
...
Tiết Minh Duệ quay trở về phòng. Dung Hoa vào noãn các giúp hắn thay thường phục, rồi tự tay rót một ly trà nóng hổi dâng lên.
"Nàng đừng bận tâm nữa.” Tiết Minh Duệ nắm lấy tay Dung Hoa: “Bận rộn cả ngày, nàng cũng mệt rồi."
Hai vợ chồng ngồi kề vai trên nhuyễn tháp. Dung Hoa cất đôi tất thêu hoa T.ử Kinh đang làm dở sang một bên: "Tước gia đã ghé thư phòng rồi ạ?"
Tiết Minh Duệ gật đầu: "Ta qua rồi." Thằng nhóc ranh ấy, đ.á.n.h mắng đều vô hiệu. Mang đạo lý ra răn dạy, nó cũng vặn vẹo lại bằng mớ lý lẽ cùn của riêng mình.
Dung Hoa nói: "Thiếp nghe nói Trình Tiến sĩ ở thư viện Nhạc Dương là người vô cùng uyên bác, tính tình lại cương trực thẳng thắn. Đưa Kỳ ca đến đó, nói không chừng sẽ có tiến bộ."
Tiết Minh Duệ đắn đo suy nghĩ: "Để ta đi thăm dò xem sao. Nếu Trình Tiến sĩ thực sự nghiêm khắc, ta cũng có thể cân nhắc." Với bản tính tinh quái của Kỳ ca, hễ gặp thầy giáo nào hiền lành, hiền từ là y như rằng sẽ bị nó bắt nạt.
Hai người rù rì bàn bạc một lát rồi ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Tiết Minh Duệ nắm c.h.ặ.t t.a.y Dung Hoa: "Lần này mong sao sẽ là một tiểu công chúa."
Nếu sinh con gái, tước vị Khiêm Phong Phụng Ân Phụ Quốc Công e rằng sẽ chẳng có ai kế thừa.
Tiết Minh Duệ thở dài thườn thượt: "Thế thì đành phải sinh thêm một tiểu t.ử nữa vậy."
Dung Hoa bật cười khúc khích. Tiết Minh Duệ quả thực đã bị Kỳ ca hành cho khiếp vía rồi.
"Hôm nay Tam thẩm có khuyên thiếp rằng, trẻ con thông minh lúc nhỏ thường rất nghịch ngợm. Biết đâu lớn lên Kỳ ca sẽ thay đổi, ngoan ngoãn hơn."
"Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi nhìn thấu cuộc đời". Với bản tính của Kỳ ca, e rằng chẳng bao giờ có chuyện nó chịu an phận thủ thường.
Dung Hoa nép sát vào người Tiết Minh Duệ: "Chỉ cần dạy dỗ nó biết phân biệt phải trái đúng sai, biết kính trên nhường dưới. Mai này lớn lên, dù có làm việc gì cũng phải biết gánh vác trách nhiệm với gia đình. Chỉ cần làm được ngần ấy điều là thiếp mãn nguyện rồi." Dẫu nàng luôn khao khát Kỳ ca lớn lên sẽ tài ba, chững chạc như phụ thân nó, nhưng cũng không thể quá ép uổng con: “Đại Chu triều ta thiếu gì thần đồng xuất chúng, Kỳ ca nhà ta cũng chẳng cần phải ganh đua với họ làm gì."
Tiết Minh Duệ cười nhẹ: "Nàng đúng là người biết suy nghĩ thấu đáo."
Nếu không thấu đáo thì biết làm sao bây giờ? Chuyện con cái đành phó mặc cho lẽ tự nhiên thôi.
Trong khi Dung Hoa và Tiết Minh Duệ đang to nhỏ tâm tình, thì tại thư phòng, Kỳ ca đang hì hục nhặt nhạnh đống sách vứt ngổn ngang dưới sàn, cẩn thận xếp lại lên giá. Một lúc sau, trán cậu nhóc đã lấm tấm mồ hôi. Nha hoàn đứng canh vội bước tới hầu hạ cậu rửa mặt. Ngả lưng xuống giường, Kỳ ca chợt nhớ lại chiến tích lừa gạt người hầu, lén lút buộc cả đống pháo hoa lại với nhau. Thằng bé trở mình, miệng tủm tỉm cười đắc ý. Nhưng rồi một tia thắc mắc xẹt qua đầu: "Rốt cuộc vì sao đống pháo hoa lại phát nổ tung tóe thế nhỉ? Đáng nhẽ ra tất cả phải cùng bay vút lên trời mới đúng chứ? Lần sau phải tìm cơ hội thử lại lần nữa mới được." Ôm theo nỗi tiếc nuối xen lẫn tò mò, Kỳ ca chìm vào giấc mộng say nồng.
...
Cuối cùng cũng gửi gắm được Kỳ ca vào thư viện, không khí trong phủ bỗng chốc yên ả lạ thường. Chẳng còn văng vẳng tiếng người hầu nhao nhác gọi tên Kỳ ca, cũng chẳng ai thình lình xông vào báo: "Nhị thiếu gia leo lên nóc tường rồi!" hay "Nhị thiếu gia trèo tít lên cây chọc tổ chim rồi!"
Dung Hoa thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm phụ giúp Nhậm Tĩnh Sơ chọn vài cuốn sách vỡ lòng cho Thành ca.
"Ta và Minh Ái đang bàn tính chuyện ra ở riêng, tự lập môn hộ." Nhậm Tĩnh Sơ lấy từ trong hộp ra một đóa hoa sa mẫu đơn, rồi đưa phần còn lại cho Dung Hoa.
Qua ngần ấy năm, Nhậm Tĩnh Sơ đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có sở thích cài hoa mẫu đơn là vẫn vẹn nguyên như cũ. Dung Hoa mỉm cười: "Cớ sao lại nảy ra ý định ra ở riêng vậy?"
"Đại tẩu ra luật lệ bắt mỗi phòng hàng tháng phải nộp ba mươi lượng bạc vào quỹ chung. Trong khi đó, bổng lộc hàng năm của Minh Ái mới chỉ vỏn vẹn hơn trăm lượng. Nếu chuyển ra sống riêng, tiền chi phí xe ngựa và bổng lộc vua ban dư sức trang trải quá nửa chi tiêu trong nhà. Hàng tháng có thể chắt bóp tiết kiệm được một khoản kha khá. Tương lai còn phải lo cho Thành ca vào một thư viện danh tiếng nữa chứ."
Từ ngày hạ sinh Thành ca, Nhậm Tĩnh Sơ đã học cách chi tiêu chắt bóp, tính toán cẩn thận, mọi bề đều lo nghĩ cho tương lai của con trai.
Nhậm Tĩnh Sơ nói đến đây, ngước mắt nhìn Dung Hoa: "Chỉ là ta không rõ ý tứ của các bậc trưởng bối trong họ thế nào."
Nếu được người trong tộc hậu thuẫn, chuyện ra ở riêng sẽ dễ như trở bàn tay. Bằng không, với tính nết của Tiền thị, ả ta đời nào chịu buông tha cho vợ chồng Tiết Minh Ái ra sống riêng.
Từ ngày Minh Ái từ Tây Bắc trở về, tâm tính đã trưởng thành, trầm ổn hơn hẳn. Hai vợ chồng giờ đây chỉ toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Hơn nữa, hai năm qua Tiền thị hành sự ngày càng quá quắt. Không chỉ thâu tóm toàn bộ quyền hành Nhị phòng, ả ta còn ngang nhiên bòn rút một phần lớn bổng lộc của Tiết Minh Ái. Nay Nhậm Tĩnh Sơ đã lên tiếng nhờ cậy, nàng sao có thể làm ngơ không giúp. Dung Hoa gật đầu đồng ý: "Để ta nói giúp cho một tiếng."
Nhậm Tĩnh Sơ vừa mừng rỡ vừa áy náy. Nhớ lại những chuyện nông nổi ngày trước, nàng ta cúi gằm mặt xuống: "Trước khi Minh Ái tòng quân trở về, ta đã phải cậy nhờ Quận quân ra tay tương trợ rất nhiều. Vậy mà đến nay ta vẫn chưa một lần đàng hoàng gửi lời tạ ơn đến người." Lúc Thành ca mới lọt lòng, khuôn mặt tím tái, mấy bà đỡ đều lắc đầu ngao ngán, tưởng chừng vô phương cứu chữa. May thay có Dung Hoa phái người đến Thái y viện thỉnh nữ y về. Vị nữ y ấy ròng rã ẵm Thành ca cả một đêm, dùng mọi cách ép thằng bé nôn ra cục đờm ứ trong cổ họng, giành lại sự sống từ tay t.ử thần. Kể từ dạo đó, tự tận đáy lòng, nàng ta mang ơn Dung Hoa vô bờ bến. Nếu không có Dung Hoa, nàng ta sẽ không có ngày hôm nay, và vợ chồng nàng ta cũng vĩnh viễn chẳng thể nào hàn gắn được rạn nứt.
Đang lúc Nhậm Tĩnh Sơ chìm trong miên man suy nghĩ, Mộc Cẩn vội vã chạy vào bẩm báo: "Nãi nãi, thư viện vừa báo tin về ạ."
Dung Hoa nhíu mày lo lắng: "Lại là Kỳ ca gây họa rồi sao?"
Mộc Cẩn ấp úng, muốn nói lại thôi.
Dung Hoa giục: "Tam nãi nãi đâu phải người ngoài. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra!"
Mộc Cẩn lúc này mới ấp úng: "Thư viện bị hỏa hoạn rồi, nghe nói là do Nhị thiếu gia..."
Nhậm Tĩnh Sơ kinh ngạc thốt lên: "Sao lại thành ra cớ sự này."