Thứ Nan Tòng Mệnh - Vân Nghê

Chương 476: Kế vị


Chương trước Chương tiếp

Tiết phu nhân, Dung Hoa và Tiết Diệc Song cùng ngồi túc trực trước giường Lão phu nhân.

Không biết có phải vì quá lo lắng cho Tiết Minh Duệ hay không mà Lão phu nhân bỗng hoa mắt chóng mặt, nôn mửa mấy bận.

Dung Hoa sai hạ nhân ra ngoài thỉnh lang trung, nhưng lại bị quan binh canh giữ ngoài cửa chặn lại. Cả Tiết phủ bị vây kín như nêm, ngay cả cửa nhỏ phía Nam cũng được tăng cường nhân thủ. Xem ra lúc này, dù có dùng cách nào cũng không thể thoát ra ngoài.

Tiết Lão phu nhân ngày càng suy yếu, Tiết phu nhân xót xa rơi lệ: "Biết thế đã không đem chuyện bên ngoài kể cho Lão phu nhân nghe."

Nhưng chuyện tày đình thế này giấu làm sao được. Minh Duệ tiến cung rồi bặt vô âm tín, tình hình trong cung ra sao vẫn là một ẩn số. Đám binh lính đi tuần đột ngột xông vào cắt ngang yến tiệc, đợi khách khứa cáo lui hết, toàn bộ Tiết phủ lập tức bị giam lỏng.

Nghĩ đến đây, Tiết phu nhân đứng ngồi không yên: "Bây giờ phải làm sao mới ổn đây?"

Dung Hoa đứng dậy trấn an: “Nương cứ yên tâm, trong cung có biến, kinh thành ắt phải giới nghiêm. Nếu Hầu gia thực sự xảy ra chuyện, đám quan binh bên ngoài đã xông vào từ lâu rồi. Nương cứ nghỉ ngơi một lát, con sẽ nghĩ cách thỉnh lang trung."

Tiết phu nhân đầm đìa nước mắt: "Còn có thể có cách nào nữa chứ."

Giọng Dung Hoa vẫn mềm mỏng, dịu dàng: "Kiểu gì cũng sẽ có cách thôi, nương cứ an tâm."

Tiết Diệc Song cũng bước tới dìu Tiết phu nhân: “Nương cứ nghe theo lời tẩu tẩu đi ạ."

Tiết phu nhân lúc này mới gật đầu. Vừa ngồi xuống, bà chợt nhớ đến Kỳ ca: "Kỳ ca đâu rồi? Đã ngủ chưa?" Chưa đợi Dung Hoa trả lời, bà đã tiếp: “Ta qua đó xem sao."

Nét mất tự nhiên thoáng qua trên mặt Dung Hoa rồi vụt tắt: "Kỳ ca ngủ rồi ạ. Nương cứ ở lại phòng Lão phu nhân, để con qua đó xem là được."

Tiết phu nhân lắc đầu: "Một lát không nhìn thấy Kỳ ca là lòng ta lại hoảng hốt. Nhất là khi Minh Duệ không có ở phủ, Kỳ ca lại càng không thể lơ là."

Dung Hoa tiến lên cản lại: "Đêm khuya gió lớn, nương cứ ở lại chăm sóc Lão phu nhân, con và Quận vương phi cùng qua đó là được rồi."

Tiết Diệc Song ngẩn người chốc lát rồi lập tức hiểu ý: "Đúng đấy nương, Tổ mẫu bên này không thể không có người chăm sóc. Con tuổi còn nhỏ sợ lo liệu không chu toàn, vẫn nên để nương ở lại đây, con sẽ theo tẩu tẩu đi thăm Kỳ ca."

Tiết phu nhân thở dài một tiếng: "Cũng được, các con qua đó nhớ dặn dò nhũ mẫu, trời lạnh đừng để Kỳ ca bị cảm lạnh."

Thấy Tiết phu nhân đã ngồi xuống an tâm, Dung Hoa và Tiết Diệc Song khoác áo choàng bước ra cửa.

Vừa ra khỏi viện của Lão phu nhân, bước vào lối đi rợp bóng trúc xanh, Dung Hoa bỗng dừng bước, cất giọng thật khẽ: "Kỳ ca không có trong phủ."

Tiết Diệc Song kinh ngạc thốt lên: "Chuyện... chuyện này từ lúc nào vậy?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt Dung Hoa không nhìn rõ, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường ngày: "Tẩu đã nhờ người nhà mẹ đẻ bí mật đưa Kỳ ca rời phủ. Lỡ như có bề gì, ít nhất Kỳ ca cũng thoát được một kiếp.” Nàng nắm chặt lấy tay Tiết Diệc Song: “Cho dù Hầu gia có mệnh hệ nào, cũng sẽ không liên lụy đến Quận vương phi. Đến lúc đó, Kỳ ca xin giao phó cho Vương phi chiếu cố."

Là một người thê tử, nàng nguyện cùng Tiết Minh Duệ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử. Nhưng là một người mẹ, nàng phải dùng mọi cách để bảo vệ sự an toàn cho cốt nhục của mình.

Tiết Diệc Song mím môi gật đầu: "Tẩu tẩu cứ yên tâm, chỉ cần muội còn ở đây, nhất định sẽ bảo vệ Kỳ ca chu toàn."

Dung Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Tẩu không dám nói với nương, chỉ sợ nương lại suy nghĩ quá nhiều."

Tính cách của Tiết phu nhân vốn hễ thấy gió thổi cỏ lay là hoảng sợ. Nay Tổ mẫu đang bệnh, ca ca lại rõ sống c.h.ế.t, nếu biết tẩu tẩu đã lén đưa Kỳ ca rời phủ, chẳng biết bà sẽ nghĩ ngợi đến mức nào. Tiết Diệc Song trấn an: "Tẩu tẩu yên tâm, mọi chuyện cứ để muội lo."

Tiết Diệc Song giả vờ đi thăm Kỳ ca, còn Dung Hoa trở về phòng thay y phục, đội mũ duy mạo che mặt bằng sa lụa màu bã trầu, rồi phân phó vợ Tô Trường Cửu: "Đi gọi vài bà t.ử theo ta ra cổng xem sao."

Sắc mặt vợ Tô Trường Cửu biến đổi: "Nãi nãi muốn ra ngoài ư? Nhưng bên ngoài..."

Dung Hoa nhíu mày ngắt lời: "Ta biết bên ngoài có quan binh. Nhưng bệnh của Lão phu nhân không thể không mời lang trung. Ta sẽ đứng ngay sau Nhị môn. Ngươi ra nói với quan binh canh cổng, người nhà chúng ta sẽ không ai ra ngoài cả, bảo bọn họ phái người đi thỉnh lang trung cho Trưởng công chúa. Nếu làm chậm trễ bệnh tình của Trưởng công chúa, mai này bọn họ lấy gì ăn nói với Hầu gia."

Vợ Tô Trường Cửu vội đáp: "Nô tỳ đi gọi người ngay đây."

...

Dung Hoa đứng trước Thùy Hoa môn, loáng thoáng nghe tiếng vợ Tô Trường Cửu đang van nài: "Bệnh của Trưởng công chúa không thể chậm trễ được đâu. Phiền quan gia châm chước cho, chỉ cần mời một lang trung vào phủ... Ngài không thấy Hương quân đã đích thân ra tận đây rồi sao? Trưởng công chúa mà có mệnh hệ gì, các ngài làm sao ăn nói với Hầu gia."

Tên quan binh ngập ngừng vươn cổ vào nhòm ngó.

Vợ Tô Trường Cửu nhân cơ hội nhét đĩnh bạc vào tay hắn: "Chỉ cần ngài đi bẩm báo một tiếng thôi."

Tên quan binh cau mày, đẩy bạc ra rồi đóng sầm cửa lại.

Vợ Tô Trường Cửu chán nản: "Nãi nãi, bây giờ phải làm sao?"

Dung Hoa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Hiện tại ngoài việc chờ đợi, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng quay sang vợ Tô Trường Cửu: "Gõ cửa, nói thẳng là ta muốn gặp vị đại nhân dẫn đội." Triều đình còn chưa có minh chỉ ban xuống, ai biết qua đêm nay Tiết gia sẽ vinh hay nhục. Nàng cứ ném bài toán khó này cho kẻ bên ngoài tự suy lường, bức bọn họ phải nhượng bộ. Tương lai ra sao nàng mặc kệ, nhưng hiện tại, nơi này vẫn là Vũ Mục hầu phủ.

Hơn một tuần nhang sau, cánh cổng lớn mới mở ra. Kẻ bước vào thấy Dung Hoa đứng đợi trước cửa thì thoáng chút kinh ngạc, tiến lên hành lễ: "Tại hạ đã sai người đi thỉnh lang trung rồi, mời Hương quân hồi phủ cho."

Dung Hoa thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bất giác nở nụ cười. Chuyện này rốt cuộc cũng làm xong.

...

Lang trung nhanh chóng được đưa từ cửa chính vào. Sau khi cẩn thận bắt mạch cho Lão phu nhân, ông liền tiến hành châm cứu.

Lão phu nhân nằm trên giường lúc này mới từ từ tỉnh lại.

Bà mở mắt nhìn mọi người xung quanh, đôi mày nhíu chặt.

Tiết phu nhân vội vàng hỏi: “Nương, nương thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Đôi môi tái nhợt của Lão phu nhân mấp máy: "Đầu đau như búa bổ. Lấy hộp t.h.u.ố.c ra, cho ta uống một viên mật dược."

Tiết phu nhân đưa mắt mang ý dò hỏi nhìn lang trung.

Lang trung can ngăn: "Loại mật d.ư.ợ.c này không thể dùng nhiều."

Lão phu nhân lắc đầu: "Ta đã dùng nửa đời người rồi, còn sợ gì một hai ngày này nữa? Dù sao ráng qua được hôm nay, uống thêm cũng chẳng sao."

Tiết phu nhân nghe vậy đành gật đầu. Lý ma ma vội vàng lấy lọ t.h.u.ố.c từ trong tráp ra.

Mười viên t.h.u.ố.c nhỏ như hạt kê được ngậm vào miệng, chẳng mấy chốc đã tan thành thứ nước đắng ngắt tanh hôi. Thế nhưng, cơn đau đầu lập tức dịu đi rất nhiều.

Lang trung kê xong đơn t.h.u.ố.c liền được dẫn đi nghỉ ngơi.

Lão phu nhân nhìn lướt qua những gương mặt đang vây quanh giường, khẽ xua tay: "Tất cả ngồi xuống đi, nhất thời ta chưa sao đâu."

Mọi người an tọa, Lão phu nhân mới cất giọng hỏi Dung Hoa: "Trong cung có tin tức gì chưa?"

Dung Hoa lắc đầu.

Lão phu nhân thở dài não nuột: "Hơi thở cuối cùng lúc lâm chung bao giờ cũng khó nuốt. Thường dân bách tính còn mang bao nỗi vướng bận, huống hồ là bậc đế vương." Nét mặt bà thoáng hiện nụ cười: “Về điểm này, ta còn may mắn hơn Hoàng thượng. Chẳng những sống thọ hơn nhiều năm, mà giờ phút này, đám con cháu bên cạnh đều hết lòng chiều ý, để ta được nhắm mắt xuôi tay trong bình yên. Hoàng thượng thì khác, chỉ cần nhắm mắt lại, quyền lực trong tay sẽ phải trao cho kẻ khác. Ngài không cam tâm, lại càng không yên lòng. Những kẻ hầu cận xung quanh thì mòn mỏi chằm chằm đợi ngài buông tay. Cả chúng ta cũng vậy, chẳng phải đang chờ đợi ngài băng hà sao?" Nói đến cuối câu, Lão phu nhân bắt đầu ho sù sụ.

Tiết phu nhân vội tiến lên vuốt lưng cho bà.

Lão phu nhân gật gật đầu: "Không sao, nằm lâu quá... Giờ thì đầu óc ta lại... tỉnh táo hơn nhiều rồi." Bà đưa tay về phía Dung Hoa và Tiết Diệc Song: “Lại đây ngồi. Đã lâu rồi... ta không cùng... bọn trẻ các con cười đùa. Hoa mẫu đơn ngoài vườn đã nở chưa?"

Dung Hoa mỉm cười: "Năm nay trời lạnh, hoa vẫn chưa nở rộ đâu ạ."

Lão phu nhân tươi cười nhìn Dung Hoa: "Ta đã sai người may cho con một bộ váy lụa sa hoa mẫu đơn, vài hôm nữa là mặc được rồi. Hồi trẻ ta thích nhất là mặc đồ màu mè rực rỡ, ai ngờ bọn trẻ các con bây giờ lại... không thích... màu sặc sỡ nữa..."

Dung Hoa cười đáp thật lòng: "Lão phu nhân mặc màu rực rỡ rất đẹp ạ."

"Là con quá giữ kẽ thôi.” Lão phu nhân vỗ nhẹ lên tay Dung Hoa: “Sau này cai quản cả gia đình lớn thế này, lúc nào cần phô trương thì không được khách sáo. Mẹ chồng con thừa hiểu con quản gia vất vả, sẽ không để bụng chuyện con lấn lướt bà ấy đâu."

Từ khi trùng sinh, nàng luôn giữ tính cách cẩn trọng, khép nép. Hơn nữa, trong phủ còn có các bậc trưởng bối, quá khoa trương cũng không hay, gia giáo vẫn phải đặt lên hàng đầu. Dù vậy, dạo gần đây nàng quả thực cũng muốn may thêm hai bộ y phục màu sắc tươi tắn.

Tiết Diệc Song cười nói: "Tẩu tẩu cũng muốn may một bộ váy lụa sa, nhưng làm thế nào cũng không đẹp bằng chiếc váy trang sa trong phòng Tổ mẫu..."

Lão phu nhân bị chọc cười thành tiếng: "Ta biết tỏng là các con đều đang dòm ngó mấy món đồ tốt trong phòng ta mà."

Mọi người trò chuyện một lúc, Lão phu nhân chợt nhớ ra: "Bên Nam viện có hai cây liễu mọc khá lớn rồi. Chi bằng xây thêm bậc đá bao quanh hòn non bộ. Hồi còn ở trong cung ta thích nhất cảnh trí kiểu đó. Đến mùa đông tuyết rơi, đứng trên đỉnh non bộ nhìn cung nhân đắp người tuyết vui lắm. Ta cá là Kỳ ca sẽ thích mê. Lúc nhỏ phải thường xuyên dẫn nó lên chỗ cao, tầm nhìn mở mang rồi thì làm việc gì cũng không bị gò bó."

Từng câu từng chữ của Lão phu nhân đều giống như đang trăn trối. Nghe đến đây, hốc mắt Tiết phu nhân lại đỏ hoe: "Vâng ạ."

Lão phu nhân khẽ mỉm cười: "Mấy ngày nay ta nhớ lại không ít chuyện cũ. Phò mã từng bảo đợi khi ông ấy cáo lão từ quan, sẽ nuôi vài con dê trong phủ. Đợi đến khi có cháu nội, cháu ngoại, ông ấy sẽ dắt dê tới vắt sữa cho đám trẻ uống. Sữa dê vắt ra hãy còn nóng hổi, cho trẻ con uống là bổ nhất. Lúc đó ta còn cười ông ấy sao lại nghĩ ra chuyện kỳ quặc thế, nhưng giờ ngẫm lại, nếu thực sự được như vậy thì tốt biết mấy. Công thành thân thoái, biết bề lo xa, dù là trọng thần của thiên t.ử cũng phải tự chừa cho mình một đường lui."

Dung Hoa gật đầu thấu hiểu. Lão phu nhân đang dạy nàng bài học về sự công thành thân thoái, vốn dĩ chẳng dễ dàng gì. Chỉ là với tính cách của Tiết Minh Duệ, không biết hắn có chịu dừng bước để tận hưởng vài ngày tháng thảnh thơi hay không.

Lão phu nhân nhắm mắt lại, chỉ chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ. Một loáng sau bà lại bừng tỉnh: "Đi đốt chút hương trầm lên, ta muốn chép vài bộ Phật kinh."

Tiết phu nhân và Dung Hoa dìu Lão phu nhân ngồi dậy, tựa vào chiếc gối ôm. Lý ma ma bưng lư hương và thư án tới.

Dung Hoa nhẹ giọng thưa: "Con biết chép kinh bằng chữ tiểu Khải, nếu Lão phu nhân yên tâm thì cứ để con chép thay cho."

Lão phu nhân ho khan hai tiếng: "Cũng được. Mấy ngày nay chép nhiều một chút, cũng là để hóa giải nghiệt duyên." Nói rồi bà mân mê chuỗi hạt Phật châu, tỉ mỉ v**t v* từng hạt như thể muốn cảm nhận rõ từng câu kinh khắc trên đó.

Nha hoàn bày biện giấy bút, Dung Hoa ngồi xuống bắt đầu chép kinh.

...

Dung Hoa chép được mười mấy trang giấy, trời đã tờ mờ sáng. Ngưu bà t.ử hớt hải từ ngoài chạy vào: "Nãi nãi, bên ngoài có động tĩnh rồi! Nghe bảo Hầu gia đã về, nhưng thị vệ canh cổng không cho vào. Hầu gia nói... tân quân đã kế vị!"

Bàn tay Dung Hoa khẽ run lên. Không phải vì sợ hãi, mà là mừng thay cho Tiết Minh Duệ. Ngày này rốt cuộc hắn cũng đợi được, minh quân mà hắn một lòng phò tá nay đã quân lâm thiên hạ.



Loading...