Dung Hoa tiếp lời: "Hầu gia tuy chưa về, nhưng yến tiệc vẫn phải tiến hành như thường lệ. Cháu thiết nghĩ đợt pháo hoa chuẩn bị từ trước nên hủy bỏ, tránh khoa trương rầm rộ." Nếu không mở tiệc sẽ khiến người ngoài nhìn thấu sơ hở, cứ như thể nhà họ Tiết luôn nghe ngóng mọi động tĩnh từ trong cung. Vào thời điểm nhạy cảm này, chỉ có giữ thái độ trung dung mới là an toàn nhất.
Lão phu nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Ta cáo ốm nên sẽ không ra ngoài nữa, cháu cứ bế Kỳ ca ra cho quan khách chúc mừng một chút là được."
Mượn cớ lão phu nhân đổ bệnh để tổ chức yến tiệc đơn giản cũng là một diệu kế, chỉ là... Dung Hoa có phần do dự: "Như vậy e là tủi thân cho lão phu nhân."
Lão phu nhân khép hờ mắt: "Đến nước này rồi thì có gì mà phải tủi thân nữa. Thân già này vốn dĩ cũng gần đất xa trời rồi, lúc này còn giúp ích được phần nào thì hay phần ấy."
Nhắc tới chuyện sinh tử, Dung Hoa không khỏi cụp mắt lẩn tránh, cúi gằm mặt xuống.
Lão phu nhân phẩy phẩy tay: "Thôi được rồi, cháu lui ra sắp xếp đi. Có tin tức gì nhớ sai người vào bẩm báo cho ta."
Dung Hoa gật đầu: "Lão phu nhân cứ an tâm dưỡng thần, trong cung nhất thời nửa khắc cũng chưa thể có động tĩnh gì đâu." Nói xong, nàng gọi nhũ mẫu ôm Kỳ ca cùng đi ra ngoài.
Lão phu nhân lần tràng hạt trên tay, dặn dò Lý ma ma: "Bà thắp hương đàn lên đi."
Lý ma ma đích thân bê lò hương đặt lên chiếc kỷ cao bằng gỗ t.ử đàn, rất nhanh căn phòng đã tràn ngập mùi hương phảng phất. Lão phu nhân nhắm chặt mắt, tựa như đang quay ngược thời gian trở về chốn xưa của nhiều năm về trước. Tiên hoàng băng hà, trong cung xảy ra biến cố. Bà đứng tiễn phò mã ra khỏi nhà, nào ngờ đó lại là lần sinh ly t.ử biệt cuối cùng. Bà có lỗi với phò mã và Tuyên vương. Tiên hoàng từng để lại thủ dụ cho bà, căn dặn nếu trong cung có biến thì trao cho phò mã để đem quân vào kinh giải quyết. Ngờ đâu đương kim hoàng thượng lại cướp ngôi nhanh đến mức khiến Tuyên vương chẳng kịp trở tay. Nếu lúc đó bà đưa thủ dụ cho phò mã điều binh, e rằng huynh đệ tương tàn, m.á.u chảy thành sông. Bà càng sợ hơn nếu thất bại, cả nhà họ Tiết từ trên xuống dưới đều khó bảo toàn tính mạng, thế là bà khuyên phò mã quy thuận hoàng thượng. Ngờ đâu phò mã ngoài mặt đồng ý, nhưng sau lưng lại lén lút giúp đỡ Tuyên vương tranh đoạt ngai vàng.
Hai vợ chồng họ vốn đồng cam cộng khổ chưa từng chia rẽ, vậy mà trong chuyện này lại mỗi người ôm một tâm tư riêng. Chỉ một phút sơ sẩy của bà lại đúc thành niềm ân hận thiên thu suốt đời này. Bởi vậy, vào thời điểm này, bà tình nguyện thấy Minh Duệ và Dung Hoa đồng tâm hiệp lực, dẫu có sa cơ lỡ bước, cả nhà họ Tiết cũng có thể cùng tựa nương vào nhau dưới chốn suối vàng.
Nghĩ đến đây, lão phu nhân mở bừng mắt nhìn Lý ma ma: "Hạ rèm xuống đi, để ta một mình ở đây tĩnh tâm một lát."
…
Dung Hoa bế Kỳ ca đến hoa sảnh. Đám khách khứa quây quần xung quanh, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ: "Đứa nhỏ này nhìn qua đã thấy tướng phú quý, tiền đồ mai sau ắt hẳn rộng mở thênh thang."
"Hổ phụ sinh hổ tử, đã vậy lại còn có mẫu thân thông tuệ như Hương quân, sao có thể tầm thường cho được."
Dẫu trong lòng vẫn canh cánh chuyện trong cung, nhưng khi nghe mọi người dành lời khen cho con trai, lòng Dung Hoa không giấu nổi sự tự hào. Mọi người truyền tay nhau ẵm một vòng, Dung Hoa mới dặn nhũ mẫu đưa Kỳ ca về phòng nghỉ ngơi.
Tiết Minh Duệ không thể có mặt, tiền viện chỉ đành giao cho Tiết tam lão gia cáng đáng. Tiết tam lão gia không có chức vụ trên triều, cũng chẳng có nhiều lời gì để hàn huyên cùng các vị đại nhân. Ông ôm Kỳ ca ra chào quan khách một lượt nhận lấy lời chúc phúc, tiệc rượu ở tiền viện rất nhanh cũng tàn.
Ở hậu viện lại có Quận vương phi Tiết Diệc Song, các vị phu nhân, thái thái ngược lại có vẻ lề mề, chần chừ chưa muốn ra về.
Chưa được bao lâu, gác cổng chạy vào hớt hải bẩm báo: "Thị vệ của Nội Cửu thành đến báo tin, tối nay giờ giới nghiêm sẽ được ban hành sớm hơn, xin phu nhân tranh thủ dọn dẹp cẩn thận."
Sắc mặt Dung Hoa biến đổi. Khách khứa cũng nhận ra điều bất thường, ai nấy vội vã đứng dậy cáo từ. Dung Hoa tiễn khách xong, lập tức sai gác cổng đóng chặt cửa lớn. Xem chừng chuyện trong cung khó mà che giấu được nữa. Lực lượng của Nội Cửu thành muốn phong tỏa kinh thành, ngăn chặn bất cứ cuộc bạo loạn nào có thể xảy ra. Chẳng biết lúc này Tiết Minh Duệ đang ở trong cung ra sao, Dung Hoa bần thần giây lát. Tiết Diệc Song bước đến bên cạnh hỏi nhỏ: "Tẩu tẩu đang lo lắng cho ca ca sao?"
Suy đi tính lại thì hiện tại sẽ không có động tĩnh gì. Dung Hoa lắc đầu: "Tối nay sẽ không có việc gì đâu, chỉ e là sáng ngày mai..." Vừa nói, nàng vừa ngoảnh sang Tiết Diệc Song: "Để tẩu cắt cử thêm gia đinh trong phủ đưa Quận vương phi về."
Tiết Diệc Song lắc đầu, ánh mắt quả quyết: "Muội đã sai người về bẩm báo rồi. Tối nay muội sẽ ở lại đây bầu bạn cùng mẫu thân."
Dung Hoa kéo tay Tiết Diệc Song bước vào trong nhà: "Làm vậy sao được. Ngộ nhỡ ca ca muội..."
Tiết Diệc Song mỉm cười nắm lấy tay Dung Hoa: "Tẩu tẩu sao lại xa cách với muội thế. Muội đã sớm liệu cả rồi. Nhỡ đâu ca ca gặp chuyện liên lụy, muội ở đây có thể báo tin cho Quận vương để ngài ấy kịp thời ra tay tương trợ."
Biết Diệc Song chỉ đang trấn an mình, Dung Hoa cười đáp: "Chúng ta cùng qua phòng mẫu thân ngồi một lát đi." Lúc này người cần được an ủi nhất chính là Tiết phu nhân.
…
Lĩnh thị vệ phủ dẫn theo Cửu Môn Tuần Bổ tỏa đi khắp các phủ đệ hoàng tử. Cả kinh thành chìm trong màn đêm đen kịt, trên đường chỉ còn vang vọng những tiếng bước chân hối hả, căng thẳng.
Bước qua cánh cổng lớn sơn son thếp vàng, bầu không khí chốn thâm cung càng đượm vẻ ngột ngạt. Lính gác được tăng cường khắp các cửa ải, khu vực quanh Dưỡng Tâm điện lại càng được canh phòng cẩn mật, lớp trong lớp ngoài.
Đám người Tiết Minh Duệ túc trực trong phòng trực ban ở Dưỡng Tâm môn, chỉ thấy ngự y tấp nập ra vào Đông Noãn các phía hậu điện.
Nghe thấy tiếng bước chân của ngự y, có người nhịn không nổi liền vội vàng bước lên hỏi: "Bệnh tình của hoàng thượng ra sao rồi?"
Ngự y mặt mày ủ rũ, khẽ lắc đầu.
Những người trong phòng nghe xong ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt. Ngay cả Tiết Minh Duệ cũng bất giác ngẩng đầu.
Lại bộ Thượng thư vùng đứng dậy trước tiên: "Chuyện này làm sao cho phải? Trữ quân còn chưa lập, vậy chẳng phải sẽ..." Nói đoạn, ông nhìn một vòng quanh căn phòng: "Chư vị đại nhân, giờ chúng ta nên hành sự ra sao, cũng phải đưa ra được một sách lược đối phó chứ."
Lại bộ Thượng thư vừa dứt lời, một tên nội thị bước vào: "Mời các vị đại nhân an vị nghỉ ngơi. Nếu hoàng thượng có chỉ dụ, ắt sẽ truyền gọi các vị." Kèm theo đó, cung nhân mang cơm nước đặt lên bàn.
Lại bộ Thượng thư nào chịu buông tha, kéo tên nội thị lại hỏi dồn: "Hoàng thượng định sắp xếp thế nào? Bọn ta..."
Tên nội thị nghiêm mặt: "Nếu hoàng thượng đã truyền triệu chư vị đại nhân vào cung, tự nhiên mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Việc của các vị đại nhân là tĩnh tâm chờ đợi." Dứt lời liền quay gót bỏ đi cùng nhóm cung nhân.
Lại bộ Thượng thư ăn một cú bẽ mặt, đành ngậm ngùi quay lại ghế ngồi. Thấy tân vương sắp lên ngôi mà họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, chẳng làm được trò trống gì. Hoàng thượng gọi họ vào cung đâu chỉ để thương nghị đại sự, mà chính là muốn giam lỏng bọn họ ở đây.
Đám phi tần quỳ chật kín trước thềm Đông Noãn các. Nửa đêm, nội thị bưng thánh chỉ bước ra truyền đạt: "Hoàng thượng mời các vị nương nương hồi cung."
Trước lúc lâm chung, hoàng thượng không muốn nhìn mặt bất kỳ ai.
Đám cung nhân lật đật tới dìu vị chủ t.ử của mình rảo bước rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Lý đáp ứng vừa xoa bóp đôi chân tê mỏi, định bụng cất bước đi theo, bỗng một tên nội thị chạy tới cười tươi như hoa: "Đáp ứng chủ t.ử chớ vội. Hoàng thượng có ân chỉ ban cho chủ tử. Nô tài sẽ hộ tống chủ t.ử về tận cung truyền chỉ."
Ân chỉ ư? Lẽ nào nể tình tiểu hoàng tử, hoàng thượng muốn phục lại ngôi vị cho nàng ta sao? Trong lòng Lý đáp ứng bắt đầu dấy lên một trận xao động. Không được phục vị cũng chẳng sao, ít ra nàng ta vẫn còn chỗ nương nhờ là tiểu hoàng tử. Mai sau hoàng t.ử trưởng thành ắt sẽ phụng dưỡng người mẹ ruột này. Điều nàng ta lo sợ nhất là hoàng thượng trút giận lên gia tộc, gán cho nhà mẹ đẻ nàng ta một bản án chu di.