Edit: Ca Tang
Beta: Sakura
Ngày hôm nay, hoàng đế Đại Sở ở tạm trong phủ Thái Thú thành Lật Dương xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa. Nhưng mà những người biết chuyện tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì một phần trong đó đã bị Mặc Cảnh Lê diệt khẩu, còn những người không bị diệt khẩu tất thì đều là tâm phúc của Mặc Cảnh Lê cộng thêm việc không có lá gan đó. Tất cả danh môn hiển quý cho tới dân chúng bình thường trong thành Lật Dương đều không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ biết rằng tối qua quân lương của Sở quân bị Mặc gia quân đốt mà thôi.
Trong phòng Mặc Cảnh Lê, mấy thái y quỳ trên mặt đấy, thân thể run rẩy, không dám nhúc nhích. Mặc Cảnh Lê ngồi trên giường vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm đám người phía dưới, khuôn mặt như sắp nổi bão, vặn vẹo mà dữ tợn.
“Nói cho trẫm. . . có thể chữa khỏi hay không? ” hồi lâu sau, Mặc Cảnh Lê mới lạnh giọng hỏi.
Trong phòng trầm mặc hồi lâu mới có một thái y nơm nớp lo sợ nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng. . . Chuyện này, thích khách. . . Thích khách hạ thủ quá nặng. Hơn nữa. . . Còn hạ độc, chúng thần vô năng, thật sự không cách nào xoay chuyển…”
Trên mặt Mặc Cảnh Lê thoáng qua một tia sát khí, cười lạnh nói: “Kéo ra ngoài, chém ! Nếu vô năng thì ngươi còn sống làm gì? ” Hai thị vệ đi vào, đem thái y mới vừa nói chuyện kéo ra ngoài. Thái y hoảng sợ kêu lên: “Hoàng thượng tha mạng ! Hoàng thượng. . . Hoàng thượng tha mạng ! ” đáng tiếc Mặc Cảnh Lê không chút để ý tới hắn, ngược lại nhìn chằm chằm đám thái y vẫn đang quỳ bên giường, hỏi: “Các ngươi thì sao?”
Mấy thái y đã sớm bị thủ đoạn lãnh khốc thiết huyết của Mặc Cảnh Lê dọa đến hồn vía lên mây, vội vàng nói: “Chúng thần nhất định. . . Chúng thần nhất định làm hết sức. . . Hoàng thượng tha mạng a…”
“Làm hết sức? ” Mặc Cảnh Lê rất không hài lòng,nhóm thái y vội vàng sửa lời : “Chúng thần nhất định sẽ chế ra giải dược, nhất định sẽ chữa khỏi cho hoàng thượng. . . Nhất định… ” hiện tại ai còn quản tội khi quân là cái gì? Khi quân thì tối nay chết, không khi quân liền lập tức chết. Nhóm thái y vội vàng bảo đảm liên mồm, giống như người nào đó không phải là bị người ta cắt địa phương không nên cắt mà đơn thuần chỉ là không cẩn thận cắt vào tay vậy.
Mặc Cảnh Lê híp mắt, lạnh lùng nói: “Trẫm cho các ngươi ba ngày.”
“Vâng ! Chúng thần tuân lệnh ! ” nhóm thái y rối rít thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng đáp ứng.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 406: Kinh nghi khó an
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp