Edit: Ca Tang
Beta: Sakura
Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn khi gia chủ Sở gia đột nhiên đổi ý, nhưng hai thị vệ vẫn tẫn trách đưa hắn quay trở lại đại sảnh. Dù sao Hoàng thượng cũng không có ý định giết gia chủ Sở gia, nhân vật như vậy chỉ sợ không dễ chết,vạn nhất hắn có cơ hội trở mình thì tùy tiện một cái tát cũng có thể đập chết đám thị vệ không tên tuổi như bọn họ
Quả nhiên, Mặc Cảnh Lê gần như là lập tức hạ lệnh đưa gia chủ Sở gia trở về đại sảnh.
Lần này, gia chủ Sở gia không chút do dự, phục người quỳ trên đất. Cúi đầu nói: “Thảo dân Sở Thiệu Anh tham kiến Hoàng thượng ! ” mọi người đang ngồi trong sảnh đều xôn xao. Phải biết là trong số bọn họ thì người đối xử lạnh nhạt nhất với Mặc Cảnh Lê chính là Sở gia. Hơn nữa xét quan hệ giữa Sở gia và Từ gia thì người sáng suốt đều nhận ra rằng cho dù Sở gia có thần phục Mặc Cảnh Lê thì cũng không chiếm được vị thế quan trọng gì.
Mặc Cảnh Lê hài lòng nhướng mày, thấy gia chủ Sở gia trước đó còn ngông nghênh làm bộ thanh bạch nay lại quỵ gối trước mặt mình, trong lòng Mặc Cảnh Lê thống khoái không nói lên lời. Giống như thấy người của Từ gia quỳ trước mặt mình vậy,Mặc Cảnh Lê nhíu mày hỏi: ” Sao Sở tiên sinh nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý rồi?”
Gia chủ Sở gia cúi thấp đầu, nói: “Thảo dân nhất thời hồ đồ, xin hoàng thượng thứ tội. Nếu như. . . Sở gia hủy trên tay thảo dân, thảo dân chết muôn lần cũng khó thoát khỏi trách nhiệm.”
“Ồ? ” Mặc Cảnh Lê như có điều suy nghĩ. Nếu như Sở Thiệu Anh nói lý do gì khác hắn có lẽ không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng Mặc Cảnh Lê cũng biết những gia chủ thế gia đại tộc này coi trọng gia tộc đến mức nào. Vì duy trì gia tộc mà cái gì cũng chịu hy sinh. Nếu vì Sở gia thì cũng coi là phải đi.
“Ồ? Sở gia bằng lòng thần phục trẫm? Như trẫm đề nghị trước đó? ” Mặc Cảnh Lê hỏi.
Sở Thiệu Anh gật đầu nói: “Đúng vậy, Sở gia bằng lòng thần phục bệ hạ, chúc bệ hạ sớm ngày thống nhất núi sông. Chỉ cần bệ hạ phân phó, Sở gia nhất định dốc toàn lực khiến bệ hạ hài lòng. ” thấy bộ dáng hắn như thế, Mặc Cảnh Lê rốt cục hài lòng. Hắng giọng cười lớn, hơn nữa tự mình đứng dậy đỡ Sở Thiệu Anh lên. Cười nói: “Mới vừa rồi trẫm chỉ đùa tiên sinh chút thôi, mong Sở tiên sinh chớ trách.”
Sắc mặt Sở Thiệu Anh tái nhợt, cung kính gật đầu nói: “Không dám, không dám. . . ” giống như bị dọa sợ vậy
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 405: Lựa chọn của danh môn thế gia
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp