Edit: Ca Tang
Beta: Sakura
Sáng sớm, khi trống trận của Mặc gia quân vang lên lần nữa, Sở quân quả nhiên thất bại thảm hại. Mặc gia quân gần như không tốn chút sức đã mở ra cửa lớn thành Lật Dương. Gần như toàn bộ tướng lĩnh đều không thấy bóng dáng, mà ít nhất hơn phân nửa binh lính đều không thể tham gia chiến đấu. Thời điểm binh lính trên cổng thành Lật Dương nhìn thấy nam tử tóc trắng như tuyết, một thân áo trắng xông pha dưới thành liền mất hết dũng khí, trong thời gian ngắn, tám mươi vạn đại quân tan rã.
Mà lúc này Mặc Cảnh Lê trong phủ Thái Thú vẫn không biết chút gì. Lần bị thương này bất luận là về mặt sinh lý hay tinh thần đều là một đả kích khổng lồ với hắn. Đặc biệt là giờ đây hắn còn nghi ngờ rốt cuộc Mặc Tu Nghiêu còn sống hay đã chết, tính khí Mặc Cảnh Lê càng thêm quỷ dị , hỉ nộ vô thường. Thân bị trọng thương khiến hắn ngay cả rời giường cũng có chút khó khăn, càng không cần phải nói đến chuyện tự thân ra chiến trường chỉ huy chiến sự.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không xong rồi! ” Đang lúc Mặc Cảnh Lê phát giận lên đám thái y quỳ bên dưới, bên ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân cùng kêu la hoảng hốt của nội thị.
Mặc Cảnh Lê nhíu mày, không vui nói: “Lăn tới đây ! Có chuyện gì?”
Nội thị quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ kêu lên: “Hoàng thượng. . . Mặc gia quân, Mặc gia quân đánh vào rồi !”
“Cái gì?! ” Mặc Cảnh Lê chợt đứng dậy, cơn đau bất chợt khiến hắn phải nhe răng nhếch miệng, “Mặc gia quân sao có thể đánh vào nhanh như vậy? ” Không phải Mặc Cảnh Lê mắt cao hơn đầu, không tin vào năng lực của Mặc gia quân mà là Lật Dương hiện nay có tám mươi vạn đại quân, trừ phi toàn bộ những binh lính này đồng thời theo địch, nếu không Mặc gia quân cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể vô thanh vô tức đánh vào như vậy.
“Là thật. . . Tướng lĩnh từ phó tướng trở lên của quân ta toàn bộ đều mất tích rồi . Hơn nữa phân nửa binh mã. . . Đột nhiên đau bụng. Mặt khác. . . Mặt khác, hình như có người nhìn thấy Định Vương xuất hiện ngoài cửa thành. ” Nội thị tới bẩm báo không nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu mà chỉ nghe người trở về báo tin nói lại cho nên cũng không rõ lắm. Dù sao thì Định Vương đã chết lại đột nhiên xuất hiện ngoài cửa thành, thật là dọa sợ không ít người. Đại đa số binh lính bình thường đều biết Định Vương bị nổ chết… Cho nên lúc này phần lớn đều cho rằng mình gặp quỷ.
“Mặc Tu Nghiêu?! ” sắc mặt Mặc Cảnh Lê trắng nhợt, ngay cả bàn tay trong ống tay áo cũng không khỏi thầm phát run, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?! Ra ngoài tra rõ ràng cho trẫm ! ” Nội thị run rẩy nói: “Hoàng thượng. . . Mặc gia quân đã đánh vào cửa thành. Chúng ta. . . Chúng ta mau chạy đi.”
“Trốn? ” Ánh mắt Mặc Cảnh Lê như muốn sung huyết, “Hiện tại trẫm còn có thể trốn tới nơi nào?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 407: Chó nhà có tang
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp