“Nhị tỷ, đã nhiều năm không gặp, cứ đi như vậy sao?”
Vừa đi tới cửa ra vào, lưng của Diệp Nguyệt liền cứng lại, nhìn hai thị vệ áo đen mang theo khuôn mặt không có biểu tình gì đang đứng hầu ngoài cửa, rối cuộc Diệp Nguyệt vẫn phải mang theo sắc mặt tái nhợt xoay người lại. Nhìn Diệp Ly đang nở nụ cười tươi không màng danh lợi ngồi trên chủ vị, nói một cách thản nhiên: “Tam muội, đã thật nhiều năm không gặp rồi.” Cũng không phải rất nhiều năm sao, khoảng cách từ lần gặp cuối cùng của bọn họ tới bây giờ, chỉ còn thiếu một chút nữa thì cũng đã gần mười năm rồi. Thiếu nữ vẫn còn hơi non nớt trong mắt Diệp Nguyệt ngày nào bây giờ đã trưởng thành thành Định Quốc Vương phi danh chấn thiên hạ bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình đảm đương một phía.
Cho dù chỉ mỗi dung mạo thôi, thì dung mạo xinh đẹp mà Diệp Nguyệt luôn tự lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Diệp Ly cũng lộ ra yếu ớt và buồn cười như vậy. Có lẽ Diệp Ly không phải nữ nhân đẹp nhất trên đời này, nhưng nàng ta tuyệt đối là nữ nhân có khí chất đặc biệt nhất, cũng có khả năng hấp dẫn người nhất trên đời này. Nàng ta có một sự trầm tĩnh dịu dàng, bình tĩnh ưu nhã, hào phóng ung dung hoàn toàn khác với bất kỳ một giai nhân tuyệt sắc nào trên đời này, lại càng có thêm một sự cứng cỏi và lợi hại mà ngay cả nam tử cũng không bằng. Vốn nhiều khí chất trái ngược một trời một vực như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện cùng một lúc trên cùng một người, nhưng chính bởi vì như thế, nên mới khiến cho Diệp Ly nổi bật ra sự khác biệt hoàn toàn với bất kỳ một cô gái nào khác. Cũng khó trách đến hiện tại Mặc Cảnh Lê vẫn còn nhớ mãi không quên, thậm chí cực kỳ oán hận Mặc Tu Nghiêu.
Định Vương thật sự có phúc khí tốt, ánh mắt tốt. Những lời này đã từng có rất nhiều người đều nói. Cho dù cao ngạo như Diệp Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, cô em gái cùng cha này của nàng quả thật đủ để khiến cho Định Vương luôn ngạo thị thiên hạ phải khom lưng.
Nhìn Diệp Nguyệt bình tĩnh, trong mắt Diệp Ly hiện lên một tia tán thưởng, “Mấy năm qua, Nhị tỷ vẫn tốt chứ?”
Diệp Nguyệt cúi đầu, mỉm cười nói: “Có cái gì tốt hay không, chỉ sống tạm qua ngày mà thôi.”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 335: Bá đạo một cách đương nhiên