Trấn an Diệp Oánh xong, Mặc Cảnh Lê mới quay người đi ra ngoài một mình đi đến thư phòng. Ngồi trong thư phòng, Mặc Cảnh Lê nhíu mày suy tư về kết quả của buổi nói chuyện với Diệp Nguyệt ở Diệp gia lúc trước. Kỳ thật, vô luận nhìn từ phương diện nào, vì một người mà đắc tội Mặc Tu Nghiêu ngay tại trong Ly thành thì đều là một quyết định cực kỳ không sáng suốt. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Mặc Cảnh Lê cũng không phải người vì sắc dục mà đầu óc choáng váng. Nhưng trong tay Diệp Nguyệt lại có điều kiện khiến cho người ta không thể không đồng ý.
Lấy một bình sứ nhỏ màu xanh biếc ra khỏi tay áo, trong mắt Mặc Cảnh Lê ẩn ẩn hiện lên mấy phần nóng bỏng.
Mang Diệp Nguyệt về Tây Nam, nếu thuận lợi, thì hắn tuyệt đối có thể nhận được lợi ích lớn hơn gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần.
Kỳ thật tính ra, năm đó, Mặc Cảnh Lê cũng có thể xem như đã cứu Diệp Ly một mạng. Vốn ý của Thái Hậu lúc trước là muốn giết Diệp Ly, Diệp Nguyệt bị Thái Hậu ép buộc đến không thể không làm. Mà khi đó Mặc Cảnh Lê lại không muốn giết Diệp Ly, cho nên hắn đã phái người chặn ngang một cước sau khi kế hoạch của Diệp Nguyệt được thực thi mang Diệp Ly ra khỏi nội cung. Nếu không phải như vậy, thì nói không chừng năm đó Diệp Ly đã thật sự bị Diệp Nguyệt giết rồi. Sau khi mang Diệp Ly đi, Mặc Cảnh Lê cũng không để ý tới Diệp Nguyệt, một phi tử của hoàng huynh hắn, một quân cờ trong tay mẫu hậu, không đáng để hắn hao tâm tổn trí. Cho nên sau khi Diệp Nguyệt bị lửa thiêu chết thì hắn cũng chỉ cho rằng đã bị mẫu hậu giết diệt khẩu rồi. Nhưng lại không nghĩ rằng, Diệp Nguyệt chẳng những không chết, mà thậm chí còn tránh thoát được Thái Hậu, hoàng cung, thậm chí là ánh mắt của Định Vương phủ, sống bình an nhiều năm như vậy, thậm chí còn đến Ly thành, dưới mí mắt của Mặc Tu Nghiêu.
Không thể nghi ngờ, so với Diệp Oánh không có dung mạo, thì Diệp Nguyệt mới thật sự là người thông minh. Nếu so với đám nữ nhân kia trong hậu cung của hoàng huynh hắn, thì Diệp Nguyệt cũng là một trong số những người thông minh nhất. Chỉ cần có thể mang Diệp Nguyệt về Giang Nam, như vậy. . . Thái hậu luôn khiến cho hắn phiền não cũng sẽ không còn trở thành đã ngáng đường của hắn nữa.
Thái Hậu sống ở trong cung mấy chục năm, cho dù là Mặc Cảnh Kỳ khi còn tại thế thì cũng bị bà ta xiết khuỷu tay khắp nơi, huống chi là Mặc Cảnh Lê mới cầm quyền còn chưa lâu bằng Mặc Cảnh Kỳ. Vốn sau khi đã trải qua áp chế nhiều năm như vậy và một kích trước khi chết của Mặc Cảnh Kỳ, thì có lẽ thế lực của Thái Hậu đã lung lay sắp đổ rồi. Nhưng ai biết sau khi Mặc Cảnh Lê lên nắm quyền, thì Thái Hậu lại giống như được thần trợ giúp vậy, lại đứng vững gót chân ở trong triều một lần nữa. Mặc Cảnh Lê biết rõ chắc chắn sau lưng chuyện này có bóng dáng người ngoài nhúng tay vào, thậm chí hắn cũng biết là ai, nhưng lại bất lực. Hắn có thể chèn ép thế lực của Thái Hậu, nhưng lại vẫn không thể liều mạng lưỡng bại câu thương với bà ta để cho người khác được lợi.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 334: Diệp Nguyệt