Thịnh Thế Đích Phi

Chương 317: Bạch thị bị diệt


Chương trước Chương tiếp

Trong thư phòng Bạch phủ, Bạch Duẫn Thành đang thương lượng kế sách với huynh đệ bang chi và phụ tá thì ngoài cửa quản sự vội vàng chạy tới bẩm báo, “Lão gia,, Phương tam công tử và Từ Tam công tử tới.” Trong lòng Bạch Duẫn Thành thầm than một tiếng, Phượng Chi Dao là tâm phúc của Mặc Tu Nghiêu còn Từ Thanh Phong lại là Từ gia Tam công tử, đường huynh của Từ Thanh Bách đang bị thương, lúc này hai người kia đến thì có thể là chuyện tốt gì chứ?

“Phương Tam công tử có nói đến làm gì không?” Bạch Duẫn Thành hỏi.

Sắc mặt quản sự hơi trắng bệch nói: “Phượng Tam công tử nói phụng mệnh Vương gia đến gặp lão gia, cũng không nói gì thêm. Nhưng mà, có không ít thị vệ đi theo sau Từ Tam công tử, gần như…..đã bao vây toàn bộ nhà chúng ta rồi.” Nghe vậy, mọi người trong thư phòng đều cả kinh, sắc mặt càng thêm khó coi. Một lúc sau, Bạch Duẫn Thành mới thở dài một tiếng nói: “Thôi, để ta đi xem một chút.”

Mang theo quản sự tới đại sảnh, quả nhiên thấy Phượng Chi Dao áo đỏ và Từ Thanh Phong áo đen một đứng một ngồi trong đại sảnh. Thấy ông đến, Phượng Chi Dao đang ngồi uống trà mới đứng dậy chắp tay cười như gió xuân, “Bạch gia chủ, tại hạ quấy rầy rồi.” Từ Thanh Phong đứng một bên không biểu cảm, sắc mặt cũng không thể nói là đẹp mắt. Nụ cười của Bạch Duẫn Thành có chút cứng ngắc, chắp tay đáp lễ nói: “Nào có, Phượng Tam công tử và Từ Tam công tử đại giá quang lâm, là vinh hạnh cho Bạch gia mới phải. Mời hai vị ngồi xuống dùng trà.”

Từ Thanh Phong không chút cảm kích, “Không cần, bản công tử tới không phải để uống trà.”

Bạch Duẫn Thành nghẹn họng, ông vốn nghĩ Từ Thanh Bách xuất thân Từ gia thì cho dù có tập võ cũng ôn hòa lễ độ giống như Từ Thanh Bách, không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy , không nể mặt người ta chút nào. Phượng Chi Dao cũng không để ý, cười không chút thành ý nói: “Bạch gia chủ không cần để ý, tâm trạng hắn không tốt cho lắm.”

Bạch Duẫn Thành có chút cẩn thận hỏi: “ Bạch gia ta chiêu đãi có chỗ nào không chu toàn sao?”

Từ Thanh Phong cười lạnh một tiếng nói: “ Dù là người nào nghe nói có người muốn giết biểu muội cùng tiểu chất còn chưa ra đời của hắn thì cũng không vui nổi.” Bạch Duẫn Thành kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt cười lớn nói: “Tam công tử nói gì vậy, chuyện này…Vương phi phong nghi vạn thiên, kẻ nào lại dám đại nghịch bất đạo như vậy….”

Phượng Chi Dao không chút để ý phe phẩy chiết phiến, có chút tiếc hận nhìn Bạch Duẫn Thành nói: “Bạch gia chủ, lời Từ huynh là thật đó. Nếu không, tại hạ cũng không cần phải đi chuyến này. Lần này tại hạ tới….là để điều tra chuyện này.”

Nụ cười của Bạch Duẫn Thành đã sớm cứng ngắc, giống như đeo mặt nạ vậy,tơ máu trong mắt không thể che giấu mạnh mẽ đè xuống nỗi khiếp sợ, “Phượng Tam công tử….Đây là ý gì?”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...