Nhìn bộ dáng không thèm để ý của Mặc Tu Nghiêu , Diệp Ly hơi cau mày. Sau khi tỉnh dây, nàng có cảm giác rằng người bên cạnh có chuyện gì gạt nàng, mới vừa rồi Mặc Tu Nghiêu dọa Bạch phu nhân bỏ đi lại càng khiến nàng cảm thấy rõ hơn.
Ngẩng đầu lên, Diệp Ly nhìn thẳng mặt Mặc Tu Nghiêu hình như có chút chột dạ, nhẹ giọng hỏi: “Tu Nghiêu, chàng có chuyện gì gạt ta không?”
“Ách….Dĩ nhiên không có. Sao A Ly lại hỏi vậy?” Mặc Tu Nghiêu lại cười nói, dường như nụ cười trên mặt không còn vẻ nhẹ nhõm tự tại như ngày thường.
Diệp Ly nhướng mày cười mà như không cười nhìn hắn: “Chẳng lẽ Vương gia coi trọng cô nương nhà nào, vội vàng đón vào phủ cho Tiểu Bảo thêm một di nương?” sắc mặt Mặc Tu Nghiêu biến hóa, khóa miệng kéo ra, một tay ôm Diệp Ly vào trong lòng, rầu rĩ nói: “A Ly nói bậy, Bản vương chỉ thích một mình A Ly thôi.” Diệp Ly buồn cười vỗ vỗ lưng hắn, hỏi: “Vậy rồi cuộc là chàng đang che che giấu giấu chuyện gì vậy? Mấy ngày nay ta không khỏe, chẳng lẽ đợi đến lúc tốt rồi, tự ta lại không đi hỏi à?”
Cho nên nói, Định Vương gia quân tâm quá hóa loạn, cũng sẽ làm ra không ít chuyện ngu ngốc. Nói ví dụ, hắn rõ ràng biết những chuyện này căn bản không giấu được, trừ phi hắn có thể diệt khẩu hết những người biết chuyện này. Nhưng mà bản năng hắn không muốn để cho A Ly thấy một mặt này của mình.
Một lúc lâu, Mặc Tu Nghiêu mới rầu rĩ nói: “Ta giết nữ nhi của Bạch Duẫn Thành rồi.”
Diệp Ly hơi ngẩn ra, nhớ tới hôm đó thời điểm bị đâm Bạch Thanh Ninh còn đang ở bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: “Là bởi vì chuyện ám sát hôm đó sao?” Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly trầm giọng nói: “Không liên quan đến A Ly, là Bản vương nhìn nàng ta không vừa mắt.” Diệp Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng thở dài nói: “Mặc dù Bạch Thanh Ninh tội không đáng chết, nhưng mà, chàng cũng không cần vì chuyện này mà gạt ta chứ?” Mặc dù rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế của kiếp trước khiến nàng không quen tùy tiện lấy tính mạng người ta, nhưng mà ít nhất trong lòng nàng thì Mặc Tu Nghiêu quan trọng hơn Bạch Thanh Ninh gấp vạn lần. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, cho dù Diệp Ly không quen cũng hiểu, có lúc chưa chắc là bởi vì ngươi đáng chết nên mới bị giết, người tội không đáng chết rất nhiều, nhưng mà người tội không đáng chết lại chết còn nhiều hơn người đáng chết. Bọn họ ở vị trí này, rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ.
Mặc Tu Nghiêu giương mắt lên nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu mới nói: “Ta còn giết rất nhiều quyền quý Tây Lăng.”
Diệp Ly trầm mặc một hồi, mới than nhẹ một tiếng hỏi: “ Bao nhiêu người?”
“ Ba thành.” Mặc Tu Nghiêu hờ hững nói. Ba thành quyền quý trong hoàng thành Tây Lăng bị hắn giết cả nhà, điều này khiến người đời chấn động tuyệt đối còn hơn cả giết ngàn vạn dân chúng bình thường.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 316: Thẳng thắn, Bạch phu nhân chết