Thịnh Thế Đích Phi

Chương 315: Tây Lăng hoàng rời đô


Chương trước Chương tiếp

Nghe mấy lời này của Từ Thanh Trần, hai phụ tử Nam Hầu đều cả kinh. Định Vương phủ và Đại Sở đã đoạn tuyệt nhiều năm như vậy mà vẫn có thể cất dấu một đội phục binh trong cảnh nội Đại Sở, thậm chí cho tới bây giờ Đại Sở chiến loạn khắp nơi cũng không thấy bại lộ, điều này không khỏi khiến cho hai người thầm than trong lòng Định Vương phủ quả nhiên sâu không thấy đáy. Nhưng mà hai người đều là người biết chừng mực, Từ Thanh Trần không nói tỉ mỉ, bọn họ tự nhiên cũng không hỏi thêm.

Nam Hầu nhìn tinh kỳ bay trong gió ngoài quan ngoại không xa, hỏi: “Công tử Thanh Trần định xử lý đại quân Bắc Nhung và Tây Lăng ngoài quan ngoại thế nào?”

Từ Thanh Trần lạnh nhạt nói: “Bắc Nhung toàn tâm toàn ý xuôi nam xâm chiếm Đại Sở, sẽ không cứng đối cứng với chúng ta. Về phần Tây Lăng, cũng chỉ là phô trương thanh thế đi theo binh mã Bắc Nhung phất cờ hò reo là thôi.. Đã như vậy… hai đạo nhân mã này, chúng ta đều xơi tái đi.”

Nam Hầu nhìn về phía Từ Thanh Trần nói: “Công tử Thanh Trần có lòng tin không?”

Từ Thanh Trần cười một tiếng: “Hành quân đánh giặc là chuyện của Nam Hầu, sao lại hỏi tại hạ có lòng tin không? Nói ra thật xấu hổ, tại hạ trù mưu một hai phần thì còn có thể, nhưng nếu nói chuyện hành quân đánh giặc bài binh bố trận thì cũng không phải sở trường của tại hạ.” Nam Hầu cười một tiếng nói: “Công tử quá khiêm tốn rồi.” Chỉ bằng những tính toán vừa rồi của Từ Thanh Trần thì không thể coi là người hoàn toàn không hiểu việc quân. Chẳng qua là, so với công tử Thanh Trần tài văn chương kiệt xuất yên thế thì điểm này cũng không quá chói mắt.

“ Nào phải khiêm tốn, trận chiến lần này làm phiền Nam Hầu và Lữ tướng quân lưu tâm.” Từ Thanh Trần nghiêm mặt nói.

Thấy hắn phó thác Hồng Nhạn Quan và tướng sĩ Mặc gia quân cho mình, trong lòng Nam hầu cũng nóng lên, nghiêm mặt nói: “Xin công tử Thanh Trần cứ yên tâm, lão phu nhất định không chút lơ là.”

“Như vậy rất tốt.” Từ Thanh Trần gật đầu cười nói, “ Không ngại để đám người Bắc Nhung nhìn một chút Mặc gia quân nhiều năm không chiến có chỗ nào không bằng bọn họ hay không.”

Một câu nói bình thản tùy ý như vậy nhưng lại khiến trong lòng Nam hầu không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Mặc dù nửa đời ông thắng trận không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày có thể thống lĩnh Mặc gia quân đối phó Bắc Nhung, Tây Lăng hai cường địch lớn.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...