Hàng năm trong núi sâu bị mây mù bao phủ, ngay cả ngày thường cũng rất khó thấy ánh mặt trời. Vì vậy tuy rằng phần lớn đất đai Tây Lăng đều khô ráo nhưng dãy núi này ngược lại khó có được vẻ ướt át u biếc.
Trong tiểu viện nho nhỏ, thiếu nữ mềm mại nhỏ nhắn còn chưa đi tới cửa đã bị người ngăn lại, “Người nào?”
Dương Tiêm Nhã sợ hết hồn, có chút sợ hãi nói: “Ta…ta muốn đi xem thương thế của A Lâm.” Thị vệ canh giữ ngoài cửa mặt không biểu tình, tựa hồ không vì người trước mặt là thiếu nữ nhu nhược mà thay đổi, “Công tử phân phó cô nương hãy ở lại trong viện tu dưỡng, vị Lâm thị vệ kia thương tích khỏi tự nhiên sẽ tới găp cô nương.”
Dương Tiêm Nhã khé cắn khóe môi, thấp giọng nói: “Nhưng mà…ta rất lo lắng….ô ô.. bên cạnh ta một người quen biết cũng không có. Chỉ có, chỉ có hắn… Van cầu các ngươi, cho ta đi gặp hắn một chút đi.” Thấy thiếu nữ trước mặt điềm đạm khóc đáng yêu, hai gã thị vệ cũng có chút do dự. Dù sao cũng là người công tử mang về, bọn họ cũng nên chiếu cố khách quý thật tốt…
“Cô nương chờ một chút, chúng ta đi bẩm báo công tử một tiếng.” Cuối cùng thị vệ chỉ có thể thỏa hiệp nói.
“Xảy ra chuyện gì?” Dương Tiêm Nhã đang định nói cảm ơn thì bên ngoài truyền tới giọng nói của Chu Lăng. Thị vệ vội vàng hành lễ, sóng vai nói ra chuyện Dương Tiêm Nhã muốn gặp thị vệ của mình. Chu Lăng nhướng mày nhìn thiếu nữ yếu đuổi mang theo một tia kinh hoảng trước mắt, như có điều suy nghĩ. Dương Tiêm Nhã cẩn thận hỏi: “Chu công tử…Không biết thương thế A Lâm thế nào? Chúng ta, chúng ta bao giờ có thể lên đường hồi kinh? Còn cầu xin Chu công tử phái người hộ tống chủ tớ hai người chúng ta hồi kinh nữa. Đợi trở lại kinh thành rồi thì tiểu nữ và Lăng gia đều sẽ cảm kích công tử.”
Chu Lăng tròng mắt lóe lên, vẻ mặt nhìn Dương Tiêm Nhã càng thêm ôn hòa. Cười nhạt nói: “Dương cô nương cứ việc yên tâm, chờ hai người tu dưỡng tốt thì tại hạ sẽ cho người đưa hai người hồi kinh. Nhưng mà, vị Lâm thị vệ kia bị thương không nhẹ, chỉ sợ còn phải nằm thêm mấy ngày.” Dương Tiêm Nhã thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói : “ Như vậy đa tạ Chu Công tử, A Lâm hắn không sao là tốt rồi. Ta…ta có thể đi gặp hắn một chút không?”
Chu Lăng cười nói: “Dương cô nương đứng ngoài cửa nhìn một chút là được rồi. Vết thương của hắn nhìn gần có chút không tốt. Tại hạ đã phái người thúc ngựa hồi kinh đưa tin cho Lăng công tử, nói không chừng, không bao lâu nữa Lăng đại công tử sẽ tự mình đến đón Dương cô nương.” Nghe vậy, Dương Tiêm Nhã lộ ra một tia hân hoan cùng với yên tâm, “Thật sự là tốt quá, đa tạ Chu công tử. Chu công tử quả nhiên là người tốt…”
Chu Lăng cười nhạt, “Nào có, Dương cô nương là người trung liệt, những chuyện này đối với tại hạ cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 298: Điệu hổ ly sơn