Trên chiến trường, Chu Lăng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tướng sĩ Mặc gia quân bên này cũng có chút ngồi không yên. Mặc dù Trương Khởi Lan hiểu mình không phải đối thủ của Chu Lăng nhưng vẫn rất không vui khi nhìn đối phương phách lối trước mặt mình như vậy.
“ Tiểu tử này có lai lịch thế nào?” Trương Khởi Lan cau mày hỏi.
Tần Phong bên cạnh cười nói: “Là hậu nhân của Chu Diễm. Đại khái là đời cháu của lão đi. Nghe nói Chu Diễm có một tôn nhi, nhưng mà từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, từ mười tuổi đã không ai nhìn thấy hắn nữa. Không ít người đoán là chết non. Hôm nay nhìn thì chỉ sợ là vị này đi.” Trương Khởi Lan gật đầu nói: “Khó trách mà, tôn nhi của Tĩnh thiên đại tướng quân sao, quả nhiên là một nhân vật. Tần thống lĩnh, làm phiền ngươi rồi.” Thủ lĩnh Kỳ Lân, không phải là muốn theo hắn chạy đến thủ thành sao, không dùng lúc này thì lúc nào?
Tần Phong hiếm khi nhe răng cười một tiếng, lúc này dây cương trong tay nghiêm chỉnh điều khiển chiến mã hí một tiếng, vọt tới bên nam tử y phục trắng giữa chiến trường. Trong lúc kịch chiến, Chu Lăng cũng sớm nhận ra có người vọt tới, khua địch nhân bên người ra, xoay người lại nghênh địch, vừa đúng lúc đối mặt với Tần Phong. Tần Phong hơi hơi nheo lông mày, trường kiếm trong tay vẽ ra hướng thẳng đến mặt Chu Lăng, Chu Lăng trên ngựa nghiêng người tránh đồng thời giơ trường kiếm trong tay đánh trả. Hai người ở trên lưng ngựa ngươi tới ta đi động thủ.
Chẳng qua là hai người đều dùng kiếm mà độ dài trường kiếm cũng có hạn cho nên giao tranh trên lưng ngựa không tiện. Sau khi đánh mười mấy hiệp, cả hai đều có ý muốn xuống ngựa dừng ở giữa chiến trường. Trường kiếm trong tay Chu Lăng run lên, nhắm thẳng vào mặt Tần Phong, “Người tới là ai? Hãy xưng tên ra.”
Tần Phong nhếch môi cười cười nói: “ Định Vương phủ, tướng soái dưới trướng Vương phi, Tần Phong. Các hạ là ai?”
Chu Lăng khẽ cau mày, đối phương nói vậy chẳng khác gì không nói. Nhưng vẫn lạnh giọng đáp: “Tây Lăng Tĩnh Quốc quân, thống lĩnh Chu Lăng.”
Tần Phong cười nói: “Thì ra là hậu nhân của Chu lão tướng quân sao? Hạnh ngộ!.”Chu Lăng hừ nhẹ một tiếng, hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục giao thủ.
Trương Khởi Lan ở phía sau thấy Chu Lăng bị Tần Phong cuốn lấy nhất thời tâm tình thật tốt. Gật đầu liên tục nói “Vương phi để Tần Phong lưu lại quả không sai, đúng là Vương phi mưu tính sâu xa, Bản tướng quân xa xa không bì kịp mà.” Nếu không có Tần Phong ở đây thì Chu Lăng này thật không dễ đối phó. Cho nên, ở trên chiến trường ghét nhất là mấy thứ cao thủ giang hồ này nhúng tay vào. Không thể không để ý bọn họ, lực sát thương của những cao thủ này mạnh hơn binh lính bình thường gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nếu phái tướng lãnh theo chân bọn họ giao thủ, lỡ như vì một cao thủ giang hồ mà tổn thất một tướng lãnh có thể điều binh đánh giặc thì thật thua thiệt máu thịt mà.Trương Khởi Lan quyết định sau này mỗi trận đều đi mượn Vương phi mấy Kỳ Lân đến áp trận.
Bên này, Trương Khởi Lan vui mừng nhưng trên đầu thành Chu Diễm lại vui mừng không nổi. Sau khi Chu Lăng bị cuốn lấy trận thế của binh lính Tây Lăng lập tức đại loạn, Mặc gia quân nhân cơ hội hạ thủ, mới chỉ trong chốc lát mà binh lính Tây Lăng đã tổn thất phân nửa. Tần Phong và Chu Lăng đánh hết sức sảng khoái, mặc dù Định Vương phủ cao thủ đông đảo nhưng mọi người đều là người quen nên đánh nhau cũng không có ý vị gì. Mà Tần Phong tạm thời không có lá gan đi khiêu chiến cao thủ như Định Vương cho nên, khó có dịp gặp được cao thủ chưa quen biết như Chu Lăng, dĩ nhiên là hăng hái bừng bừng quấn lấy hắn mà đánh. Cùng là đối thủ của hắn nhưng trong lòng Chu Lăng liên tiếp kêu khổ, hắn không ngờ bằng thân thủ của mình mà lại bị một tướng lãnh trẻ tuổi vô danh của Mặc gia quân cuốn lấy lâu như vậy. Vốn là muốn nhanh chóng giết Tần Phong lập uy nhưng hiện nay trận này mãi không thể kết thúc, hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, Tần Phong không dừng tay thì hắn căn bản không có cách nào đơn phương ngưng chiến.
Phen giao thủ này hắn cũng phát hiện thân thủ Tần Phong không kém gì mình. Nếu vẫn tiếp tục đánh chỉ sợ không tránh được kết cục lưỡng bại câu thương. Sau đó, Tần Phong có thể bị thương rời khỏi nhưng Chu Lăng không thể bị thương được. Hắn là Thống soái Tĩnh Quốc quân, mà tổ phụ Chu Diễm tuổi tác đã cao, căn bản không thể thống lĩnh đại quân chiến đấu anh dũng được. Như vậy, Chu Lăng trong lòng càng gấp gáp hạ thủ thì càng thiếu vài phần trấn định, bị Tần phong nắm lấy cơ hội, một đợt tấn công mạnh mẽ kéo đến làm hắn luống cuống chân tay suýt bị trọng thương.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 299: Chu Diễm bị trọng thương