Suy đoán ý đồ của Mặc Tu Nghiêu khiến cho Long Dương và Chu Diễm không khỏi lo lắng, mà sau đó Lôi Đằng Phong đưa tới tin tức Mặc gia quân quả thật đã âm thầm điều đi không ít binh lực khiến nỗi lo của bọn họ càng thêm thực tế. Chu Diễm ngồi trong ghế trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: “ Được lắm ! Không hổ là Mặc gia quân!.”
Thấy sắc mặt quả nhiên như thế của hai vị lão tướng quân, Lôi Đằng Phong cũng biết là chuyện có biến, lo âu hỏi: “Lão tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Diễm và Long Dương liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đem chuyện nói lại một lần. Đến lúc này, lừa gạt chuyện này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Nghe Long Dương và Chu Diễm nói, Lôi Đằng Phong cũng cảm thấy kinh hãi, “Chu tướng quân nói là…trong tay người còn có một đội mười mấy vạn tinh binh!.”
Nói đến đây, không khỏi kinh nghi ( kinh ngạc+ nghi ngờ) liếc mắt nhìn Long Dương bên cạnh. Hai mươi năm nay có thể nói là Trấn Nam Vương phủ thời thời khắc khắc cẩn thận giám thị Chu Diễm tại Biện thành. Trong hai mươi năm này, ông ấy chưa từng liên lạc với bộ hạ cũ, thậm chí ở Biện thành cả ngày cũng chỉ ru rú trong nhà, lại không ngờ rằng trong tay đối phương vẫn yên lặng không tiếng động nắm một đội mười mấy vạn tinh binh.
Trong tổng số gần ba trăm vạn nhân mã ở Tây Lăng thậm chí có thể gia tăng binh lực tùy ý thì mười mấy vạn này thoạt nhìn không thu hút lắm, nhưng mà nếu như dùng trên lưỡi dao thì cũng rất đáng sợ. Ví dụ như trong hai mươi năm nà, rất nhiều lần phụ Vương hắn tới Biện thành, nếu đột nhiên Chu Diễm làm khó dễ thì….Trong lòng Lôi Đằng Phong run lên không dám nghĩ, đồng thời rốt cuộc cũng hiểu vì sao phụ Vương từ đầu đến cuối lại phòng bị những lão tướng này như vậy. Đều nói quan văn quyền thần loạn chính nhưng người có thể thật sự thay đổi triều đại mưu quyền soán vị đều là võ tướng. Không có binh quyền trong tay thì tất cả chỉ là nói suông.
Giống như hiểu được Lôi Đằng Phong đang nghĩ gì, Long Dương khẽ hừ một tiếng nói: “ Đội tinh binh này là tiên hoàng tự mình ban cho Chu Diễm, cho dù là đương kim hoàng thượng cũng không có quyền thu hồi, dựa vào cái gì mà cần phải cho Trấn Nam Vương phủ biết? Huống hồ…Đội tinh binh này nguyên bản là để phòng bị Định Vương phủ.”
Lôi Đằng Phong im lặng, hắn tin tưởng lời nói của Long Dương. Nhưng chuyện này không phải chỉ cần hai chữ tin tưởng là có thể giải quyết vấn đề. Mà bây giờ cũng không phải lúc thảo luận chuyện này, “Mười mấy vạn binh lực… muốn chống lại Mặc gia quân cũng chẳng có tác dụng gì đi?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 297: Lão tướng oai