Thịnh Thế Đích Phi

Chương 288: Tiểu Bảo phúc hắc


Chương trước Chương tiếp

“Xảy ra chuyện gì?” Diệp Ly vội vã đuổi đến, thấy hai bánh bao nhỏ Mặc Tiểu Bảo và Lãnh Quân Hàm đều đang đứng bình yên ở đó, thì liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng đầu hỏi thị vệ ở bên cạnh. Hai Kỳ Lân đang đảm nhiệm chức ám vệ tạm thời nhìn nhìn nữ nhân đang chật vật ở gần đó, lại nhìn nhìn lại Tiểu chủ tử của nhà mình đầy bất đắc dĩ, cho dù bọn họ cùng là người một nhà thì cũng không thể làm như không biết đuối lý mà nói là Tiểu chủ tử của mình bị ức hiếp được.

Diệp Ly vừa nhìn thần sắc của ám vệ thì liền đoán được đã xảy ra chuyện gì, liền liếc nhìn Mặc Tiểu Bảo một cái. Mặc Tiểu Bảo không sợ hãi chút nào, cái miệng nhỏ nhắn còn cười toe toét với Diệp Ly đầy ngọt ngào. Diệp Ly liền nhìn sang bên cạnh, thì thấy còn có thêm mấy đứa bé tuấn tú khoảng bảy, tám tuổi, gần đó là một cô gái thanh tú mặc màu áo đỏ thêu hình mấy cành hoa sen đan vào nhau đang bò dậy khỏi mặt đất đầy chật vật, trên bộ áo màu đỏ thẫm còn bị dính thứ gì đó, màu sắc quỷ dị khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Bên cạnh cô gái mặc áo đỏ thẫm này là một cô gái tuyệt diễm mặc áo màu đỏ tươi đang vươn tay muốn đỡ cô gái mặc áo đỏ thẫm kia dậy, nhưng lại bị một chưởng của nàng ta đẩy ra không chút khách khí. Cô gái tuyệt diễm này cũng không để ý, liền mỉm cười đứng qua bên cạnh.

Diệp Ly nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng nhận ra cô gái mặc áo đỏ thẫm khiến cho nàng thấy hơi quen kia là ai. Đây là vị hôn thê của Thế tử Mộc Dương hầu mà nàng đã từng gặp một lần vào năm đó, bây giờ là Thiếu phu nhân của phủ Mộc Dương hầu, Thế tử phi Mộc Dương hầu. Chỉ có điều, thiếu nữ thanh tú dịu dàng mang theo nét e lệ ngày xưa, hôm nay cũng đã thành một phụ nhân có chồng mặc chính trang đỏ thẫm, trong ung dung lại lộ ra một tia cay nghiệt.

Mộc thiếu phu nhân kia vừa đứng dậy liền giơ tay lên, quăng cho Dao Cơ đang đứng bên người nàng ta một cái tát. Mặc dù trong người Dao Cơ không có võ nghệ gì, nhưng vũ kỹ cao siêu, có thể nói là nhất tuyệt đương thời, nên tất nhiên, thân thủ nhạy bén là không phải nói chơi, nàng ta mới vừa vặn giơ tay lên, thì Dao Cơ cũng đã nghiêng người để tránh.

“Thiếu phu nhân!” Dao Cơ lui về phía sau một bước, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói.

Mộc thiếu phu nhân tát hụt, sắc mặt càng khó coi hơn, “Tiện nhân! Ngươi lại dám trốn! Ngươi cho rằng bây giờ còn là lúc có phu quân ở nhà, xảy ra chuyện gì cũng làm chỗ dựa cho ngươi sao?” Dao Cơ nhìn thoáng qua nàng ta, nói: “Ta không biết, bây giờ, Mộc Dương có thể làm chỗ dựa cho ta hay không, ta chỉ biết, bây giờ đang ở trong cung, nếu Mộc thiếu phu nhân thật sự muốn gây chuyện, thì đến lúc đó, xấu mặt cũng không chỉ là Thiếu phu nhân ngươi, mà còn có cả phủ Mộc Dương hầu nữa.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...