Thịnh Thế Đích Phi

Chương 287: Đại điển đăng cơ


Chương trước Chương tiếp

“Con tới đây làm gì?” Bị đau đớn hành hạ không có cách nào ngủ được, Liễu Quý phi vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trân Ninh mang theo sắc mặt tái nhợt đang đứng ở cửa nhìn mình, thì tức giận nói.

Công chúa Trân Ninh đi tới, lặng yên đặt chai thuốc ở bên giường. Liễu Quý phi liếc con bé một cái, nói một cách thản nhiên: “Thoa thuốc cho mẫu phi.”

Công chúa Trân Ninh cắn cắn góc môi, muốn nói điều gì, nhưng nhìn bộ dáng đầy vết máu nằm sắp trên giường của Liễu Quý phi, thì vẫn tiến lên xử lý vết thương trước. Vết thương của Liễu Quý phi rất nặng, không chỉ vết thương chảy máu đầm đìa do bị gậy đánh, mà còn có vết thương do bị roi đánh ở Định Vương phủ. Vốn lúc ở Định Vương phủ, mặc dù có đau đớn nhưng vẫn còn có thể chịu được, có điều, sau khi trở về lại càng ngày càng đau như đau đến tận xương tủy. Điều này khiến cho Liễu Quý phi thống khổ vạn phần, chính bản thân cũng hơi biết một chút võ nghệ, nên trong lòng Liễu Quý phi đã đoán ra, rất có thể là thị vệ hành hình của Định Vương phủ lén hạ ám thủ với mình. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng dành cho Diệp Ly và Định Vương phủ cũng càng trở nên nồng đậm.

Công chúa Trân Ninh cẩn thận xé lớp quần áo đã rách nát trên người mẫu phi ra. Nàng là công chúa, bản thân cũng không biết làm những chuyện này, nên tất nhiên khó tránh khỏi sẽ làm Liễu Quý phi đau. May mà Liễu Quý phi cũng biết, bây giờ, ngoại trừ Trân Ninh ra, căn bản mình không tìm được người hỗ trợ khác, nên chỉ đành phải cắn răng chịu đựng.

Cắt bỏ quần áo đã nhuộm đầy vết máu đỏ sậm, máu thịt liền hiện ra trước mắt, gần như khiến cho công chúa Trân Ninh muốn nôn, cánh tay chỉ đành phải vừa run rẩy, vừa vội vàng rửa sạch vết thương, thoa thuốc lên, rồi băng bó lại; sau đó mới bắt đầu xử lý những vết thương bị roi đánh thoạt nhìn không quá nặng kia. Xử lý xong những thứ này, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ đã đầy mồ hôi.

Thuốc do công chúa Trân Ninh lấy tới là thuốc chữa thương tốt nhất, nên sau khi thoa thuốc, mặc dù vẫn còn đau đớn, nhưng Liễu Quý phi đã dần dần cảm thấy có thể chịu đựng được, nằm sắp trên giường buồn ngủ nhắm mắt lại, “Con về đi. Tối mai lại mang một vài bộ quần áo sạch sẽ tới đây.”

Công chúa Trân Ninh cắn cắn góc môi, nhỏ giọng nói: “Mẫu phi, Trân Ninh… Ngày mai không thể tới nữa.”

“Có ý gì?” Liễu Quý phi mở mắt ra, lạnh giọng hỏi.

Công chúa Trân Ninh nói: “Lúc nãy, khi trở về, Trân Ninh gặp Khiếu nhi. Mẫu phi… Mẫu phi, một mình người phải cẩn thận. Hoàng tổ mẫu muốn giết người.”

Liễu Quý phi nhìn con gái chằm chằm, hỏi với giọng điệu đầy bình tĩnh: “Ai nói cho con?” Công chúa Trân Ninh lắc đầu nói: “Lúc nãy con nghe thấy thái giám đi ngang qua Ngự hoa viên nói. Nói… Mẫu phi đắc tội với Định Vương, Thái hậu, Thái hậu muốn giết người.”

Liễu Quý phi híp mắt, cắn răng, giọng nói đầy căm hận: “Quả nhiên là hắn ta! Đệ đệ con nói như thế nào?”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...