Thịnh Thế Đích Phi

Chương 271: Tội kỷ chiếu (*)


Chương trước Chương tiếp

(*) Chiếu thư tự nhận lỗi của Hoàng đế

“Các khanh bình thân, người đâu, tuyên chỉ.”

Triều thần cả điện không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa lên triều, chuyện gì cũng chưa nói mà đã trực tiếp tuyên chỉ, điều này nói rõ, căn bản Hoàng thượng không tính thương nghị chuyện gì với bọn họ, mà chỉ muốn cho bọn họ nghe rồi làm theo thôi. Sau khi sửng sốt, rất nhanh, đã có người phản ứng kịp, “Chúng thần cung nghe thánh dụ.”

Đã có người chấp nhận, dù người khác còn có ý kiến thì cũng không nói gì được nữa, thần tử trên cả điện đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói: “Cung nghe thánh dụ của Hoàng thượng.”

Đại thái giám tuyên chỉ đứng bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ mở Thánh chỉ ra, trên tay vẫn không nhịn được mà run lên, vốn muốn mở miệng đọc cũng ngừng lại một chút. Nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, thì ánh mắt lạnh như băng của Mặc Cảnh Kỳ đang ngồi trên long ỷ cũng đã rơi xuống trên người hắn. Thái giám này liền giật mình một cái, vội vàng cao giọng tuyên đọc. “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm lấy lương đức, kế thừa đại nghiệp, mười chín năm như một ngày. Từ khi tự mình chấp chính tới nay đều nghiêm cấm dân luận, lại nghe lời siểm nịnh mỗi ngày, nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý. Trẫm tin lời gièm pha, đẩy Định Quốc Vương phủ vào nơi nguy hiểm, uổng hại trung lương…… Sau khi mất không dám đối mặt với liệt tổ liệt tông……”

Thánh chỉ thật dài được thái giám tuyên chỉ đọc vang vọng trên đại điện, mọi người đứng phía dưới nghe chiếu cũng đồng loạt biến sắc. Thánh chỉ gì, đây rõ ràng là một bản Tội kỷ chiếu. Còn có nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý gì đó kia. Nếu thật sự là nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý, vậy bọn họ là gì? Đến khi nghe nhắc tới chuyện của Định Vương phủ, thì tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Hoàng thượng lại chính miệng thừa nhận chuyện Định Vương phủ vào năm đó có liên quan với ngài ấy, hơn nữa, lại hạ Tội kỷ chiếu nhận sai. Mặc dù từ mấy năm trước, chuyện này cũng đã truyền ra đến thiên hạ đều biết, bách tính cũng nghị luận rối rít. Nhưng nghị luận là nghị luận, còn Hoàng đế tự mình hạ chiếu thừa nhận thì lại là chuyện khác.

Thật vất vả đợi đến khi thái giám truyền chỉ đọc xong, tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài, nhưng rất nhanh sau đó lại nín thở, vì biết rằng, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...