Mười mấy năm qua Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, vô cùng tôn quý. Cho dù trong lòng Mặc Cảnh Kỳ có nút thắt với bà thì ngoài mặt vẫn coi như là cung kính, chưa từng bị người chỉ tay thẳng mặt nói cút như vậy. Trên mặt nhất thời đủ loại màu sắc, sắc mặt thay đổi liên tục vô cùng khó coi.
“Hoàng nhi!” Thái hậu cắn răng nói, mục đích bà tới đây vốn là vì chuyện ngôi vị hoàng đế, tất nhiên không thể nào rời đi dễ dàng như vậy.
Mặc Cảnh Kỳ cái gì cũng không quan tâm, chỉ vào Thái hậu nói: “Cút ra ngoài cho Trẫm, có nghe thấy không? Chỉ cần Trẫm còn sống một ngày, Trẫm vẫn là hoàng đế! Cút…Các ngươi đừng mơ…Đừng mơ được như ý!” Thái hậu nhịn cơn tức, tiến lên từng bước nói: “Ai gia biết hiện tại tâm tình Hoàng thượng không tốt, Hoàng thượng có thể phát giận. Nhưng mà kính xin Hoàng thượng suy nghĩ thật kỹ chuyện sau này. Hoàng thượng chung quy vẫn nên vì đám hoàng tử công chúa bọn chúng mà suy nghĩ.” Mặc Cảnh Kỳ không nhịn được cười như điên, nhưng là vừa khóc vừa cười, ngay cả khóe mắt cũng chảy ra huyết lệ. Thái hậu nhìn thấy cũng sợ hết hồn, liên tục lùi lại hai bước,”Hoàng thượng…Hoàng thượng, con…”
Mặc Cảnh Kỳ căm hận nói: “Ngươi nhanh đi nói cho nhi tử tốt của ngươi, để hắn sớm chết tâm đi. Cho dù giang sơn Đại Sở vì trẫm mà vong thì Trẫm cũng sẽ không giao cho hắn. Còn nữa, đứa con trai bảo bối kia của hắn…chờ chôn cùng Trẫm đi. Ngôi vị hoàng đế này hắn có bản lĩnh thì tự đi mà giành, Trẫm nhìn…Trẫm ở trên trời nhìn hắn….Đoạn, tử, tuyệt, tôn!.”
Bốn chữ cuối kia tràn đầy oán độc khiến cho Thái hậu cũng không nhịn được mà trong lòng rét run. Thái hậu cũng không biết chuyện Mặc Cảnh Lê kiếp này đã không thể có con, chỉ tưởng là Mặc Cảnh Kỳ vì hận mà nguyền rủa, nhưng dù là thế thì nhìn vết máu loang lổ trên giường cùng với khóe mắt đầy huyết lệ cùng gương mặt dữ tợn giống như ác quỷ của Mặc Cảnh Kỳ cũng khiến Thái hậu bị dọa không ít. Bất đắc dĩ, Thái hậu đành lảo đảo nghiêng ngã rời khỏi tẩm điện…Người canh giữ ngoài điện vội vàng muốn vào xem chút nhưng mới vào tới cửa đã nghe bên trong truyền ra giọng nói của Mặc Cảnh Kỳ: “Cút ra ngoài! Trẫm muốn yên tĩnh một lát!” thấy giọng nói Mặc Cảnh Kỳ vẫn còn trung khí mười phần, liền đoán cũng không có chuyện gì lớn, người canh cửa mới yên lòng đi ra thủ ngoài cửa lần nữa.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 270: Mặc Cảnh Kỳ thay đổi