Tội kỷ chiếu vừa ra, cả kinh thành đều chấn động. Trong thời gian ngắn, người đến khách sạn bái kiến Định Vương lại càng nối liền không dứt. Giống như trước mắt đã xuất hiện cục diện Định Vương phủ khôi phục lại như xưa. Dĩ nhiên, tất cả mọi người sẽ không cho rằng Định Vương không đấu lại Lê Vương, càng sẽ không cho rằng căn bản Định Vương không có ý định tham dự vào trong cuộc tranh đấu. Mà trong lòng đám quyền quý đã leo lên thuyền của Lê Vương phủ hoặc Liễu gia thì không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Lên thuyền thì dễ, xuống thuyền thì khó, lúc này muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi.
Lúc này trong hoàng cung, trong cung Hoàng hậu, Hoa Hoàng hậu đang ngồi trên Phượng tọa nghe Lục hoàng tử đang tràn đầy căm phẫn kể lại khi đi truyền chỉ bị ức hiếp mà phải nhíu đôi mi thanh tú lại. Nhìn vẻ mặt tức giận và oán độc của đứa bé trước mặt, Hoàng hậu lắc đầu thất vọng. Trịnh hiền phi ngồi bên cạnh cũng thất vọng, cuối cùng, đến khi nghe thấy Mặc Thụy Vân kêu gào nhất định phải kêu Phụ hoàng trừng trị bọn họ, thì cũng không nhịn được mà quăng một cái tát qua.
Lục hoàng tử bị tát một cái bất thình lình liền vỡ mộng, vuốt mặt nhìn Trịnh hiền phi đầy kinh ngạc, trong thời gian ngắn, cũng không nói ra cái gì được. Hoàng hậu thở dài, nhẹ giọng nói: “Bây giờ muội đánh nó thì có ích gì?” Mấy năm nay, nàng bị cấm túc trong cung, quyền lợi của hậu cung đều rơi vào trong tay Liễu Quý phi. Lục hoàng tử bị dạy thành như vậy tất nhiên có Liễu Quý phi nhúng tay vào, nhưng người mẹ ruột là Trịnh hiền phi này cũng chưa chắc không có lỗi. Ngay cả vị Hoàng hậu là nàng cũng, ai……
“Mẫu phi, tại sao người đánh con?” Rốt cuộc Lục hoàng tử cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Trịnh hiền phi chằm chằm, tức giận bất bình, chất vấn. Rõ ràng hắn ở bên ngoài bị ức hiếp, mẫu phi không giúp hắn hả giận thì cũng xem như xong, đằng này lại còn ra tay đánh hắn? Điều này khiến cho Mặc Thụy Vân luôn được nuông chiều sao có thể chịu được? Nhìn bộ dáng không hiểu dụng tâm của mình của con trai, nước mắt của Trịnh hiền phi cũng không nhịn được nữa mà rơi như mưa, ngã vào trong ghế ở một bên, khóc rống lên. Thấy bộ dáng như thế của mẫu phi, khóe miệng Mặc Thụy Vân mếu máo lẩm bẩm: “Nếu mẫu phi không trút giận giúp con, thì con đi tìm Phụ hoàng là được. Phụ hoàng thương con, nên nhất định sẽ giúp con! Con muốn bắt tên tiểu tử thúi kia của Định Vương phủ tới để đánh cho một trận nhớ đời, muốn nó làm nô tài cho con!”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 272: Đại trưởng công chúa tới thăm