Chưa tới canh hai, một đám tiểu tướng trẻ tuổi đã cứ dựa theo phân phó của Diệp Ly, mang nhân mã của mình lặng lẽ ra khỏi đại doanh. Cũng không phải nói bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục quân sư không rõ lai lịch như Diệp Ly, mà bọn họ không đi theo Diệp Ly sẽ không có trận chiến để đánh, nếu đã như thế bọn họ cũng chỉ có thể thức thời một chút nghe theo phân phó.
Cũng không biết là đám người trẻ tuổi này thật cũng có chút năng lực hay là Trương Khởi Lan khách khí nhường, mấy người trẻ tuổi này thế nhưng có thể mang người ra khỏi đại doanh mà không bị phát hiện. Đứng trước mặt Diệp Ly còn không tự giác nâng cằm, có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Diệp Ly cũng chỉ cười nhạt, nhìn đội ngũ chừng hơn một ngàn người trước mắt vừa lòng gật đầu.
“Quân sư? Chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì?” Có người không chịu nổi hỏi.
Trong bóng đêm, Diệp Ly ngay tại chỗ trải rộng một tấm bản đồ trên mặt đất, ngồi xổm người xuống lấy hộp quẹt trong tay chỉ chỉ mấy địa phương trên bản đồ nói: “Phía trước có người của Trương tướng quân hấp dẫn lực chú ý của quân địch, các ngươi cùng nhau leo lên từ hai nơi này, vòng ra phía sau Giản Thiên nhai.” Có người cau mày nói: “Nếu quân sư sớm có tính toán, vì sao không nói sớm một chút? Chúng ta cũng tốt phái người dò đường a.” Diệp Ly nhìn hắn cười nhạt nói: “Dò đường? Ban ngày đi đến dò đường, ngươi cảm thấy đám người Lữ tướng quân là cọc gỗ không phát hiện được các ngươi sao?”
“Nhưng buổi tối dạ hành chúng ta hoàn toàn nhìn không thấy đường, này phải đi như thế nào?” Mặc dù không biết lai lịch, nhưng đại khái nhìn một chút địa điểm mà quân sư chỉ trên địa đồ, bọn họ cũng có thể đại khái biết được đường đi ở chỗ kia như thế nào. Địa hình vùng này vốn là dễ thủ khó công, chính ban ngày nhìn qua đều có chút nguy hiểm trùng trùng, buối tối lại càng không cần phải nói.
Diệp Ly nhìn người thanh niên đó nói: “Cho nên ta nói rồi. . . Không bảo đảm không có thương tổn mất mát. Đây là chiến trường!”
Mọi người đều chấn động, đúng, đây là chiến trường. Trên chiến trường đừng nói trời tối dò đường ban đêm rồi, có lúc đã biết rõ chắc chắn phải chết cũng phải mang mệnh ra.
Diệp Ly nhìn bọn họ nói: “Không muốn đi bây giờ còn có thể theo đường cũ trở về. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ câu thông với thuộc hạ, ta muốn nói rõ ràng, không chỉ là leo lên rất nguy hiểm, cho dù bình an đến được Giản Thiên nhai cũng không chắc sẽ luôn thuận lợi. Nếu trên đường tụt lại phía sau, xử theo quân pháp!”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 258: Còn hơn là treo không đúng chỗ