Đến tận lúc bình minh, một đám thanh niên nhiệt huyết hưng phấn quá độ quả nhiên đã bị Trương Khởi Lan xách cổ trở lại. Diệp Ly và Vệ Lận tới đổi phiên cho Tần Phong đợi đến canh tư thì tiếng chém giết mới dừng lại nhưng phải qua nửa canh giờ mới nhìn thấy một nhóm người hồi doanh. Những tiểu tướng trẻ tuổi ngông cuồng hiếu thắng đều rũ cụp đầu xuống, phảng phất như rau cỏ bị sương táp vùi dập.
Mới vừa vào đại doanh đã thấy Diệp Ly đứng một bên mỉm cười nhìn bọn họ, sắc mặt đám tiểu tướng càng thêm không được tự nhiên. Bọn họ cảm giác, thật không biết tướng quân tìm đâu ra được một người trẻ tuổi không rõ lai lịch như vậy làm quân sư, cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu nhảm nhí lại khiến tướng quân hết sức coi trọng. Những người trẻ tuổi này đương nhiên là không phục, trong lòng không khỏi cho rằng mình mạnh hơn tên tiểu bạch kiểm này không biết bao nhiêu lần. Thế mà hôm nay lại làm trò mất mặt lớn như vậy trước mặt hắn, đương nhiên sắc mặt không dễ nhìn.
“Sở tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi sao?” Trương Khởi Lan thấy Diệp Ly liền tiến lên chào hỏi.
Diệp Ly cười nói: “Tướng quân cũng chưa nghỉ ngơi sao? Cực khổ tướng quân rồi, không có chuyện gì chứ?”
Trương Khởi Lan thở dài nói: “Vạn hạnh không có việc gì.” Quay đầu lại trợn mắt nhìn mọi người một cái quát: “Còn không trở về nghỉ ngơi? Chờ bị phạt à?” Nghe vậy, chúng tiểu tướng rối rít giải tán.
Nhìn Trương Khởi Lan không khác gì sát thần hăm dọa mọi người, Diệp Ly không khỏi thấp giọng cười nói: “Tướng quân rõ ràng không có ý phạt bọn họ, cần gì phải cố ý hù dọa bọn họ chứ?” Trương Khởi Lan bất đắc dĩ thở dài nói: “Lần này ra trận có chút ít tiểu tử trẻ tuổi, không nói đến chuyện chưa từng ra chiến trường, còn rất nhiệt huyết muốn xông pha. Nếu thật sự ở trên chiến trường, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu.”
Thì ra là tối nay này mấy tên nhóc này đi đánh lén, hai lần trước cũng làm cho đối phương có chút luống cuống tay chân. Những tiểu tử nhất thời đắc chí, hí hửng quyết định thay nhau ra sân, đánh tới hừng sáng mới thôi. Kể từ đó địch nhân phải thức trắng đêm, người mình còn có thể thay phiên nghỉ ngơi. Ý nghĩ thì không sai, nhưng lại quên mất quan sát trận địa chung quanh và tình hình của quân địch, lần thứ ba đánh lén được một nửa, đã bị Lữ Cận Hiền phái hai đội binh mã lặng lẽ từ hai cánh bọc đánh.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 257: “Thiện ý” chỉ bảo