Thịnh Thế Đích Phi

Chương 249: Chuyện đính hôn tự cho là thông minh


Chương trước Chương tiếp

Mộ Dung thế gia

Sơn trang xanh vàng rực rỡ, khí thế to lớn, quy mô không thua kém biệt viện hoàng gia chút nào. Có lẽ vì người nhà của chủ nhân thưa thớt, nên cả sơn trang cũng hiện lên một bầu không âm trầm và âm u mơ hồ. Vẻ ngoài hoa lệ được đắp lên bằng vô số trân bảo có giá trị liên thành khiến cho người ta có cảm giác nặng nề, bị đè ép đến không thở nổi. Mộ Dung Minh Nghiên bước vào cửa lớn, ở cửa đã có một đoàn hạ nhân đứng đợi từ trước. Nhìn thấy nàng trở lại vội vàng vui mừng nghênh đón, “Đại tiểu thư, rốt cuộc ngài đã về. Lão gia lo lắng gần chết.”

Mộ Dung Minh Nghiên chán ghét cau mày, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt, dáng điệu nịnh nọt của một đoàn hạ nhân trước mắt, còn có mái hiên xà nhà được điêu khắc mỹ lệ đường hoàng, trong đầu không khỏi hiện lên nam tử áo trắng thanh nhã xuất trần như trích tiên kia. Cắn cắn khóe môi, trong mắt Mộ Dung Minh Nghiên dần hiện lên ánh sáng kiên định.

“Gia gia, thái thúc công (em trai của ông cố).” Còn chưa kịp về tới phòng mình, Mộ Dung Minh Nghiên đã bị Mộ Dung gia chủ kêu đến thư phòng. Mà trong thư phòng cũng không chỉ có mỗi Mộ Dung gia chủ, còn có thái thúc công Mộ Dung Hùng mà nàng rất sợ từ nhỏ. Mộ Dung gia chủ “Hừ” lạnh một tiếng, nói: “Cháu còn biết về sao? Cháu là Đại tiểu thư của Mộ Dung gia, ai cho phép cháu được tùy tiện chạy ra ngoài?”

Mộ Dung Minh Nghiên cúi thấp đầu, luống cuống vò nát cái khăn trong tay mà không dám nói gì. Trong mắt người ngoài, nàng là Đại tiểu thư kim tôn ngọc quý của Mộ Dung gia. Nhưng từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt gia gia và thái thúc công cũng không có chỗ cho nàng nói chuyện. Cho tới nay, bọn họ nói, nàng chỉ có thể nghe. Nhưng hiện tại… Bọn họ đang muốn nói chính là chung thân đại sự của nàng. Mộ Dung gia chủ nhìn thấy cháu gái ngoan ngoãn như vậy, thì lửa giận trong lòng cũng tiêu tan một chút, giọng nói hơi hòa hoãn: “Ngày mai là ngày cuối cùng của đại hội võ lâm rồi, ông và thái thúc công của cháu đã quyết định xong, gả cháu cho Các chủ Diêm Vương các – Lăng Thiết Hàn.”

“Nhưng… Lăng Thiết Hàn đã bốn mươi tuổi rồi!” Mộ Dung Minh Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, không nhịn được mà thốt ra. Bốn mươi tuổi, với Mộ Dung Minh Nghiên mới mười bảy, thì đã là lão già rồi, nếu cha của nàng còn sống, thì tuổi của Lăng Thiết Hàn còn lớn hơn cha của nàng mấy tuổi.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...