Trong đại sảnh tráng lệ của Mộ Dung thế gia, Từ Thanh Trần lạnh nhạt ngồi uống trà.
Tất nhiên, Lăng Thiết Hàn cũng hộ tống theo, ngồi ở bên cạnh hắn ta, uống trà thơm cực phẩm đến từ Đại Sở, Lăng Thiết Hàn không khỏi cảm thán, “Không hổ là Mộ Dung thế gia, trà thơm cực phẩm này, xem như ở Đại Sở, thì cũng rất ít thấy.” Từ Thanh Trần lại cười nói: “Nếu Lăng huynh thích, thì lát nữa ta phái người đưa tới cho Lăng huynh hai hộp.”
Lăng Thiết Hàn nhướng mày, “Tây Bắc có rất nhiều loại trà này sao?” Không đúng ah, loại trà này, ở chính Đại Sở cũng không nhiều. Mặc dù hiện nay Đại Sở và Tây Bắc cũng buôn bán qua lại, nhưng trên thực tế có nhiều thứ vẫn cấm vận với Tây Bắc. Trong đó cũng bao gồm loại trà thơm được xưng là trà đệ nhất Đại Sở này. Thật ra, những thứ này không ảnh hưởng gì đến Tây Bắc, chỉ thuần túy là hành động thể hiện sự chán ghét Mặc Tu Nghiêu của Mặc Cảnh Kỳ mà thôi.
Từ Thanh Trần mỉm cười nói: “Thế thì không phải. Đầu xuân, Tây Bắc có nhập vào một chút, Ly nhi có đưa mấy hộp đến chỗ ta. Có điều loại trà này… Thơm thì có thơm, nhưng mùi hương quá nồng ngược lại đã lấn át mất mùi thơm ngát riêng của lá trà, mọi người trong nhà chúng ta không thích lắm. Cho nên chỗ của ta có nhiều hơn một chút.”
Khóe miệng của Lăng Thiết Hàn co rút, cho nên, ngươi không thích mới cho ta ư? “Ta biết, những người đọc sách như các ngươi luôn thích nhiều chuyện, không chỉ muốn trà ngon cực phẩm, mà ngay cả trà ngon cực phẩm này cũng phân ra ba, bảy loại.”
Từ Thanh Trần cười mà không nói.
Trên trán của hạ nhân hầu hạ đứng bên cạnh mơ hồ đổ mồ hôi, bọn họ được tiểu thư căn dặn phải dâng trà tốt nhất cho công tử Thanh Trần, ai ngờ công tử Thanh Trần lại không thích trà này, cũng không biết, nên cứ đâm lao phải theo lao hay lại đổi một chén trà khác cho công tử Thanh Trần.
“Ha ha… Công tử Thanh Trần. Công tử Thanh Trần đại giá quang lâm Mộ Dung thế gia ta, thật sự vinh hạnh cho chúng ta.” Mộ Dung gia chủ cười sảng khoái cởi mở, giống như một chủ nhân hiếu khách nhiệt tình. Mộ Dung Minh Nghiên mang lụa mỏng che mặt cũng đi theo bên cạnh, cười nhìn Từ Thanh Trần đầy hòa ái dễ gần. Chỉ là, hòa ái dễ gần như vậy lại khiến cho hai người ngoài ở đây là Lăng Thiết Hàn và Từ Thanh Trần đều cảm thấy lông tơ cũng muốn dựng cả lên.
Từ Thanh Trần lại cười nói: “Mộ Dung gia chủ khách khí, không biết Mộ Dung gia chủ sai người mời tại hạ đến đây, có gì chỉ giáo?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 250: Chọc phải người không nên chọc