Mộ Dung tiểu thư tới, tất nhiên Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu không thể ở lại nữa. Có điều, hai người cũng không rời đi, Mặc Tu Nghiêu tiện tay cầm lấy tách trà mà hai người đã uống, rồi nắm tay Diệp Ly tiến vào một cánh cửa bí mật. Từ Thanh Trần chọn khách sạn này để trọ tất nhiên là có nguyên nhân, vốn nơi này chính là một cọc ngầm của Định Vương phủ ở An thành. An thành thân là thành trì lớn thứ tư của Tây Lăng, nên tất nhiên Định Vương phủ sẽ không bỏ mặc. Sau cửa bí mật là một mật thất nhỏ, bên trong cũng không có bày biện đầy đủ như bên ngoài, chỉ có một cái bàn, mấy băng ghế ngồi và một cái giường trúc thôi. Hai người mới vừa ngồi vào chỗ của mình, thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng cầu kiến của Mộ Dung tiểu thư và tiếng mở cửa của Từ Thanh Trần.
Từ Thanh Trần cúi đầu nhìn cô gái mặc váy hoa đứng ở trước mặt, cười lạnh nhạt nói: “Mộ Dung tiểu thư, không biết có gì chỉ giáo?” Đôi mắt đẹp lộ ra bên ngoài chiếc khăn che mặt của Mộ Dung tiểu thư kinh ngạc nhìn Từ Thanh Trần, lại thấy nam tử mỉm cười thanh nhã thoát tục trước mắt đứng ở cửa không có một chút ý định mời mình vào, thì không khỏi cắn cắn khóe môi hỏi: “Công tử Thanh Trần không mời ta vào sao?”
Từ Thanh Trần cười nhạt nói: “Cũng không còn sớm, lúc này Mộ Dung tiểu thư tới đây… Chỉ sợ sẽ có tổn hại đến danh dự của tiểu thư. Tiểu thư vẫn nên trở về đi.” Nói xong, Từ Thanh Trần lui về phía sau một bước, hiển nhiên đang tính tiễn khách đóng cửa lại. Trong lòng Mộ Dung tiểu thư quýnh lên, vươn tay kéo tay áo của Từ Thanh Trần lại, “Công tử Thanh Trần……” Từ Thanh Trần hơi kinh ngạc nhìn nàng ta, không nghĩ tới, Mộ Dung tiểu thư này cũng là người luyện võ. Mặc dù bản thân Từ Thanh Trần không biết võ công, nhưng trong những người mà hắn quen biết thì cũng có không ít cao thủ. Vì vậy, lấy ánh mắt của Từ Thanh Trần, tất nhiên cũng có thể đoán được, thực lực của vị Mộ Dung tiểu thư này ước chừng cũng trên trung bình, với một cô gái thì cũng đã xem là khá tốt rồi.
“Mộ Dung tiểu thư làm vậy có ý gì?” Từ Thanh Trần kéo tay áo của mình về, ánh mắt lạnh nhạt, hỏi.
“Công tử Thanh Trần… Ta… Minh Nghiên có chuyện muốn nói riêng với công tử một chút, kính xin công tử tha lỗi.” Mộ Dung tiểu thư ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Trần, nói một cách tha thiết.
Từ Thanh Trần trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn phải lui một bước để nàng ta đi vào. Thấy Từ Thanh Trần lui bước, hiển nhiên Mộ Dung tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng của Từ Thanh Trần.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 248: Tự đề cử mình, lang tâm như sắt