Mặc Tiểu Bảo mang theo hành lý mình thường dùng, bi thương mà đi tìm nơi nương tựa ở chỗ thái công sủng ái mình nhất. Tuy cậu lại một lần nữa đánh thua trong cuộc chiến tranh đoạt mẫu thân, nhưng Mặc Tiểu Bảo kiên định cho rằng đây cũng bởi vì mình còn quá nhỏ, lão cha dùng cường quyền ức hiếp bố trí mình. Hơn nữa âm thầm quyết định trong lòng, nếu lão đầu tử không hề biết liêm sỉ lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy sau khi cậu lớn lên cũng sẽ không để ý dùng trẻ lấn già.
Đưa Mặc Tiểu Bảo đến thư viện Ly Sơn mới xây không xa bên ngoài Ly thành giao cho Thanh Vân tiên sinh, Diệp Ly xem con trai đứng bên người Thanh Vân tiên sinh tội nghiệp nhìn mình, trong lòng cũng không chịu nổi. Lại nói tiếp nàng, người làm mẫu thân này, cũng thật sự quá không hoàn thành trách nhiệm một chút, may mắn Tiểu Bảo từ nhỏ đã thân cận với mình. Diệp Ly nghĩ nghĩ, về sau tốt nhất mỗi ngày đều đến thăm con trai sau đó làm một ít bánh ngọt cậu thích ăn đưa tới. Đợi đến lúc Tiểu Bảo lớn hơn một chút không cần lo lắng mỗi ngày qua lại xóc nảy rồi, lúc đó vẫn để con mỗi ngày về Định Vương phủ ở đi. Trẻ con luôn không gặp được cha mẹ chung quy không phải vấn đề tốt.
“A Ly, không phải nói cách một ngày sẽ tới thăm Tiểu Bảo một lần sao? Thanh Vân tiên sinh sẽ dạy bảo con thật tốt, không cần lo lắng.” Mặc Tu Nghiêu nắm Diệp Ly nhẹ giọng an ủi, “Ta sẽ tăng ám vệ trong thư viện Ly Sơn nhiều thêm gấp đôi, hơn nữa Kỳ Lân có một phân đội trú đóng ở gần đây, không cần lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo.”
Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự có chút không rõ Mặc Tu Nghiêu có ý kiến với chỗ nào của Tiểu Bảo lớn như vậy. Mỗi lần chỉ nhìn thấy Tiểu Bảo dính bên người mình, lát sau hiển nhiên sẽ đi giày vò con một phen. Mặc dù biết Mặc Tu Nghiêu có chừng mực sẽ không thật sự tổn thương Tiểu Bảo, nhưng nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Mặc Tiểu Bảo mỗi lần bị khi phụ sỉ nhục Diệp Ly vẫn vạn phần im lặng, “Tu Nghiêu, chàng thật sự chán ghét Thần nhi như vậy?”