Hôn lễ Tần Tranh và Từ Thanh Trạch qua đi, dường như Ly thành hoàn toàn bình tĩnh lại. Dù thế giới bên ngoài Gia Luật Hoằng và Gia Luật Dã tranh đấu gay gắt như thế nào ở Bắc Nhung, Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Cảnh Lê trên mặt cùng trong lòng không hợp như thế nào, còn có Trấn Nam Vương nhìn như củng cố thống trị hoàng tộc Tây Lăng đang rục rịch đều không chút ảnh hưởng một phương trời đất bình tĩnh Tây Bắc này. Có vài chục vạn Mặc gia quân thủ hộ, Định Vương càng phân công Từ Thanh Trần và một đám chi sĩ tuổi trẻ có tài dốc sức cách tân, toàn bộ dân chúng Tây Bắc dưới sự bảo vệ của Định Vương phủ chỉ cảm thấy vô cùng bình tĩnh hoà thuận vui vẻ. Nếu như trước kia bọn họ còn cảm thấy sầu lo cho vận mệnh về sau vì quyết liệt cùng Đại Sở…, hiện tại cho dù để bọn họ một lần nữa trở về Đại Sở chỉ sợ đại đa số người lại không muốn. Trong suy nghĩ của trăm họ, Định Vương và Định Vương phi có thể làm cho bọn họ trải qua thời gian thái bình vô ưu mới là người bọn họ thiệt tình ủng hộ.
Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt năm năm thời gian đã trôi qua ngón tay.
Trong Định vương phủ
Đứa bé nho nhỏ mặc một bộ cẩm bào long văn màu đen thêu tơ bạc chậm rì rì đi trên hành lang gấp khúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuy đã cố làm ra thần sắc nghiêm nghị nhưng lại vẫn đáng yêu như cũ khiến cho người không nhịn được muốn thò tay đi bóp hắn, đứa bé có một đôi mắt đen nhánh như ngọc trai đen vô cùng xinh đẹp, lại phối hợp vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng kia phảng phất như ông cụ non, càng lộ ra tinh xảo như tuyết điêu ngọc mài, tuổi còn nhỏ mà đã hiển lộ phong hoa và tuấn mỹ làm cho người ta sợ hãi thán phục. Người đi theo sau bé, mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm muốn nói lại thôi nhìn tiểu chủ tử trước mắt, một bộ dáng đáng thương muốn khuyên can nhưng không dám mở miệng. Dường như cảm nhận được oán niệm sau lưng, đứa bé quay đầu lại liếc qua đám người đi theo phía sau, khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói: “Bản thế tử nói các ngươi không cần theo, như thế nào? Bản thế tử nói chuyện không có tác dụng?”
Mọi người chỉ cảm thấy lưng lạnh đi, trong lòng nhịn không được lệ rơi đầy mặt: tiểu Thế tử, giọng điệu nói chuyện này của người rốt cuộc là học của ai? Rất dọa người có biết không?