Cuối cùng chuyện Lôi Đằng Phong lấy kết quả Trấn Nam Vương thỏa hiệp giải quyết viên mãn, trong đó kể cả khế ước Tây Lăng với Mặc gia quân ký tên ngưng chiến trong vòng năm năm, còn có liên hệ mậu dịch của Tây Lăng và Tây Bắc, hơn nữa thành lập hiệp nghị con đường thương nghiệp nối thẳng Tây Vực. Cùng với Tây Lăng hàng năm dùng giá thấp bán ra số lượng mỏ đồng cùng với quặng sắt nhất định cho Tây Bắc làm đền bù tổn thất việc làm của Lôi Đằng Phong tại Tây Bắc lần này, vân vân. Đến Tây Bắc một chuyến, Trấn Nam Vương có thể nói là không chiếm được chút tiện nghi, sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo Lôi Đằng Phong rời khỏi Ly thành trở lại Tây Lăng. Chỉ là đội ngũ vốn quy mô lớn mà đến, lúc trở về chỉ còn lại không đến một nửa nhân mã.
Thái tử Bắc Nhung và Thất vương tử và Lê Vương Đại Sở muốn đàm phán như thế nào Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều không hỏi đến, mà giao cho Từ Thanh Trần và Từ Hồng Vũ đi xử lý. Diệp Ly cùng với Mặc Tu Nghiêu đều có mười phần tin tưởng năng lực của hai người, đương nhiên sẽ không lo lắng bọn hắn sẽ để Mặc gia quân chịu thiệt. Sau khi Trấn Nam Vương rời khỏi, ba huynh muội Lăng Thiết Hàn sống nhờ tại Định Vương phủ cũng cáo từ. Tuy Bệnh thư sinh bệnh lâu chưa lành sắc mặt vẫn ẩn ẩn khó coi, nhưng nghe hơi thở của hắn tựa hồ đã khá hơn trước nhiều. Lăng Thiết Hàn và Lãnh Lưu Nguyệt tầm đó dường như vẫn còn có chút cổ quái cứng ngắc, nhưng chuyện đó không liên quan đến Diệp Ly.
Không đến vài ngày, Từ Thanh Trần và Từ Hồng Vũ đã giải quyết xong mấy người còn lại. Lúc này Mặc gia quân không chỉ đã nhận được vô số chỗ tốt trên thực chất, càng khiến cho quyền quý các quốc gia đều đã hiểu được một đạo lý, cho dù Mặc gia quân hôm nay chỉ chiếm cứ chưa tới một phần sáu lãnh thổ Đại Sở, nhưng cũng không phải dễ đắc tội như vậy. Từ sau khi Mặc Tu Nghiêu tuyên bố thoát ly quan hệ với Đại Sở, thế cân bằng giữa các quốc gia có chút lung lay sắp đổ lại một lần nữa giữ vững vi diệu.