Thịnh Thế Đích Phi

Chương 228: Dao Cơ thỉnh cầu


Chương trước Chương tiếp

Từ đại phu nhân quả nhiên là sốt ruột cưới con dâu động tác thần tốc, không đến hai ngày đã mang thư từ Từ phủ cho Diệp Ly biểu thị tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ chờ Từ Thanh Trần trở về gặp con dâu. Nhận được lá thư khẩn thiết của Từ đại phu nhân, Diệp Ly bất đắc dĩ cười, chỉ đành đứng dậy đi thư phòng tìm Từ Thanh Trần.

Tiền viện Định Vương phủ bị Diệp Ly phân chia thành khu làm việc, ngoại trừ đại sảnh chuyên môn tiếp đãi khách, phòng nghị sự đàm phán tụ hội ra, còn phân loại thiết lập tất cả mấy thư phòng lớn nhỏ làm văn phòng cho đám văn thần của Định Vương phủ. Diệp Ly đạp cửa tiến vào thư phòng, thấy Từ Thanh Trần nhàn nhã ngồi đằng sau án thư, vừa uống trà vừa đọc qua sổ con trong tay cũng không khỏi thán phục phong thái vị đại ca kia của mình. Danh hào công tử đệ nhất thiên hạ cũng không phải vô duyên vô cớ có được, rõ ràng là làm việc vất vả xử lý công văn chính sự rườm rà trong thư phòng, nhưng đặt trên người Từ Thanh Trần thoạt nhìn lại ưu nhã xuất trần phảng phất như công tử văn nhã đang ngâm thơ làm phú.

“Đại ca.” Diệp Ly bước vào thư phòng, nhẹ giọng kêu.

Từ Thanh Trần buông sổ con, đứng dậy cười nói: “Ly nhi, đúng lúc này sao lại tới chỗ đại ca rồi?” Diệp Ly khoát khoát tay cười nói: “Đại ca không cần khách khí với Ly nhi, ngồi xuống nói đi.” Từ Thanh Trần nhíu mày, cũng không khách khí chậm rãi ngồi lại trên ghế, mỉm cười nhìn Diệp Ly, đợi nàng mở miệng nói chuyện. Diệp Ly nghĩ nghĩ hỏi: “Đại ca đã mấy ngày không về Từ phủ rồi?” Từ Thanh Trần vốn là người tâm tư nhanh nhẹn, Diệp Ly vừa mở miệng hắn đã hiểu ý đồ Diệp Ly đến, cười hỏi: “Là mẫu thân muốn muội tới khuyên ta trở về gặp cô nương hay sao?”

Trong lòng Diệp Ly không khỏi quẫn bách, lời này vốn không có vấn đề gì, nhưng không biết vì sao từ trong miệng Từ Thanh Trần nói ra lại đặc biệt không được tự nhiên. Diệp Ly nghĩ nghĩ, vẫn đưa thư Từ phu nhân đưa tới cho Từ Thanh Trần, cười yếu ớt nói: “Tuy Ly nhi không nên hỏi đến chuyện của đại ca, nhưng. . . Đại ca tốt xấu gì vẫn phải cho mợ cả một câu trả lời, coi như là để mợ ấy an tâm cũng được. Đại ca một mực kéo dài như vậy cũng không phải thói quen của huynh? Cũng không duyên cớ lại khiến mợ cả khổ sở.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...