Thế tử Nam Hầu dừng lại một lúc, Trác Tĩnh và Lâm Hàn một trái một phải đã sớm ngăn lại trước mặt hắn. Thế tử Nam Hầu quay đầu lại nói: “Làm con, làm chồng, sao ta có thể nhìn cha mẹ vợ con bị hàm oan bỏ tù? Huống chi chuyện này vốn là bởi vì ta mà xảy ra.” Diệp Ly đi tới trước mặt hắn, thản nhiên nói: “Ngươi bây giờ xông ra có ích lợi gì? Đi ra lại thêm nhiều người bị giải vào Thiên lao áp tải đi pháp trường? Hay là ngươi muốn đi tới trước Ngự tiền giải thích, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ cho ngươi cơ hội này sao?” Thế tử Nam Hầu thống khổ che mặt, Diệp Ly nói những lời này làm sao hắn lại không hiểu. Nhưng hiện giờ ngoài phụng bồi phụ thân cùng nhau hồi kinh, phụng bồi với người nhà đối diện với mấy vấn đề này thì hắn có thể làm được gì?
“Nam Hầu đi lần này, cũng chưa chắc không có đường sống.” Nhìn bọn họ, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cau mày nói.
Thế tử Nam Hầu vui mừng nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu , Mặc Tu Nghiêu nhíu mày nói: “Trong tay Hoa quốc công có Thiết quyển đan thư Cao Tông hoàng đế ban cho Hoa gia, cho dù là tử tội cũng có thể thoát.”