Rất nhanh, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu còn chưa có tâm tư để ý tới Tô Túy Điệp, bởi từ kinh thành truyền tới một tin tức làm cho người ta phải khiếp sợ. Hoàng đế lấy tội danh Nam Hầu và thế tử Nam Hầu tư thông với địch phản quốc,? bắt cả nhà danh tướng Nam Hầu đắc tội vào Thiên Lao, ngay hôm đó xử trảm. Hơn nữa cũng phái người đến biên quan áp giải Nam Hầu và thế tử Nam Hầu hồi kinh. Nghe thấy tin tức, Nam Hầu nhất thời kinh sợ ngã xuống đất, hồi lâu nói không ra lời, lúc lâu sau cũng chỉ thở dài một tiếng thật sâu. Cả đời ông khiêm tốn cẩn thận, hành động thận trọng chặt chẽ, lại không nghĩ rằng vẫn không thoát khỏi nghi kỵ của Hoàng đế.
Thế tử Nam Hầu đứng dậy muốn xông ra bên ngoài, vừa lúc Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu sóng vai đi đến ngăn ở cửa. Diệp Ly hỏi: “Thế tử định đi đâu?”
Thế tử Nam Hầu trả lời: “Cũng vì ta mà Nam Hầu phủ lần này mới bị liên lụy, ta sẽ vào kinh thỉnh tội với Hoàng thượng.”
Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu còn chưa kịp nói gì, trong cửa đã truyền ra âm thanh ?Nam Hầu lớn tiếng nổi giận: “Nghiệt Tử! Con quay trở lại cho ta!”
Nhìn thế tử Nam Hầu đang thất thần, Diệp Ly than nhẹ một tiếng nói: “Trước cứ trở về đi, nghe một chút xem Hầu gia nói thế nào, Thế tử cũng không nên nhất thời vọng động.”
Thế tử Nam Hầu cười khổ nói: “Hiện nay ta còn là Thế tử gì nữa.” Hoàng đế đem hạ ngục người trong Nam Hầu phủ, cũng hủy bỏ tước vị Hầu gia của Nam Hầu, Thế tử Nam Hầu tự nhiên cũng không còn là Thế tử nữa.
Bước vào khách sảnh, Nam Hầu chắp tay nghênh đón: “Vương gia, Vương Phi, chê cười.”
Hơn một tháng này, Nam Hầu thật sự gặp quá nhiều đả kích. Xuất chinh bên ngoài lại là đường dài mệt nhọc, mặc dù sau khi thế tử Nam Hầu trở về đã có chuyển biến tốt nhưng nhìn Nam Hầu bây giờ vẫn có chút suy yếu, tóc mai mới có chút màu tro hôm nay cơ hồ đã bạc trắng.
Diệp Ly nhẹ giọng nói: “Hầu gia bảo trọng.”