Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu nói: “Gần đây chỉ sợ các chàng sẽ rất bận rộn, hãy giao Tín Dương cho ta đi.”
Mặc Tu Nghiêu có chút áy náy nhìn Diệp Ly, thời gian bọn họ thành hôn chỉ mới có một năm, mặc dù mình vẫn nói cho A Ly một cuộc sống mà nàng thích. Nhưng trên thực tế dường như từ ngày thành thân đó bắt đầu A Ly chưa từng trải qua một ngày yên lặng. Diệp Ly nhướng mày cười nói: “Trước đại nạn mỗi người một ngả là chim chóc, không phải là người, hay là Vương gia không tin năng lực của ta?” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười
Cười một tiếng, thưởng thức hai đầu lông mày người trước mắt lộ ra tự tin và ngạo nghễ . Nhẹ giọng nói: “Như vậy, phòng ngự và chính sự của Tín Dương đều giao cho A Ly rồi?”
Diệp Ly gật đầu, “Chàng yên tâm là được.”