- Thật không ngờ cậu lại dùng ngọn lửa và địa hình kết hợp hoàn mỹ với nhau. Trong giọng nói đó tràn đầy sự khiếp sợ, trước mặt Thường Nhạc có ánh áng nhè nhẹ, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một cái bóng trắng lờ mờ, tiếc rằng lại không nhìn thấy khuôn mặt đối phương.
- Thế nào, bây giờ phải suy nghĩ để tôi vào xem chút chứ. Dựa vào chính mình lại không thể có cách nào phát hiện được thực lực của đối phương rốt cục đạt đến độ nào, trong lòng Thường Nhạc lo sợ kinh hãi, nhưng ngoài miệng lại không sợ nói.
- Chỉ cần cậu có thể chịu được một đòn phòng ngự chỗ sông băng coi như cậu đã vượt qua. Trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt được trình độ như vậy, điều làm cho cô hứng thú, cô muốn xem xem rốt cục trình độ hắn cao đến mức nào.
- Một đòn!
Thường Nhạc cảm thấy mất mặt, bình thường đều là mình một đòn hạ gục người khác nhưng bây giờ có người rêu rao để ngăn cản mình, chẳng lẽ cô ta lại biến mình thành kẻ yếu kém sao?
- Phóng ngựa lại đây.