- Còn có một con đường sao?
Thường Nhạc giật mình, theo sự thiết lập thì không thể nào xuất hiện hiện tượng này. Chỉ thấy bên cạnh có một cửa sắt bị vứt bỏ, tâm thần Thường Nhạc xao động, nhớ tới lời nói lúc trước của Mộc, phát hiện ra nhiều điều, chẳng lẽ chính là chỗ này sao?
- Hắn nhẹ nhàng dùng sức đánh bật mở cửa sắt ra.
- Cái gì?
Lúc trước mắt hiện ra một thế giới trắng xóa, Thường Nhạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người một bên này quả thật là một dòng sông trắng, phải biết rằng nơi đây là một khu hẻo lánh của Paris.
Đừng nói có dòng song băng cho dù chỉ là con sông điều đó cũng là việc hiếm thấy, nhớ tới nơi đây bốn phía xung quanh đều không có cư dân ở, trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý nghĩ: - Chẳng lẽ không có người ở đây sao?
Nghĩ thông suốt điểm này, Thường Nhạc có chút nghi hoặc: - Đây rút cuộc là chỗ nào? Tại sao Mộc lại dẫn chúng ta tới đây?
Thường Nhạc cũng không phải loại người chùn chân bó gối. Hắn quyết định bước vào xem xét, vừa bước vào dòng song băng bước đầu tiên, một cảm giác lạnh đến thấu xương lập tức ùa tới, cơ thể Thường Nhạc bất giác run lên.
- Các em đừng vào đây.