Thường Nhạc nhẹ tay đặt đầu Băng Lan trong lòng mình, lẩm nhẩm đọc: - Đại thần Hắc ám, xin ban cho con sức mạnh vĩ đại cứu vớt con dân của người đi!
Nhưng ngoài miệng lại nói: - Thần ánh sáng, xin hãy ban cho con sức mạnh thánh khiết nhất tiêu diết hết tà ác, giành lại ánh sáng rực rỡ nhất.
Lập tức một sức mạnh thánh khiết từ tay Thường Nhạc trực tiếp vây quang người Băng Lan.
- Chúc phúc của Thánh Điện Quang Minh! Thấy tia sáng này, sắc mặt cô gái Băng Xuyên biến đổi, cô không thể nghĩ người thanh niên trước mặt lại có được uy lực chúc phúc của Quang Minh
Được Quang Minh chúc phúc, Băng Lan từ từ mở mắt, cô bé nháy mắt tinh nghịch: - Anh trai, trên người em thật ấm.
- Ấm? Những con dân Băng Xuyên xung quanh nghe thấy câu này, trên mặt bất giác lộ ra sự khiếp sợ, trong thế giới của bọn họ, ngoài giá lạnh ra vẫn là giá lạnh thậm chí đến ánh mặt trời cũng không thể tiếp xúc.
Mà Băng Lan lại dùng từ ấm để miêu tả, trong đó một cậu thanh niên bước ra nghi ngờ hỏi:
- Băng Lan, em thật sự rất ấm sao?
- Vâng!