Gã chán chường ngồi trong trận địa, khuôn mặt đẹp trai hiện ra sự uể oải.
- Trình độ của anh so với Thường Nhạc mà nói… còn non lắm!
Giọng nói trong trẻo kia từ ngoài trận vang vào.
Bạch Hồn nheo mắt lại, sự hung hăng, kiêu ngạo hôm qua đã hoàn toàn biến mất, gã lạnh lùng nhìn mĩ nữ hoa hồng, nói: - Chỉ cần có thể đánh bại Thường Nhạc, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô!
Trên mặt người đẹp hoa hồng lộ ra nụ cười quỷ dị: - Tôi tin anh Bạch là người thông minh, ha ha, hoan nghênh anh Bạch gia nhập Thánh điện.
Vừa dứt lời, người đẹp Hoa hồng nhẹ bước về phía trước một bước, Bạch Hồn chỉ thấy trước mặt tỏa sáng, trận địa u ám ban đầu kia biến mất, chỉ còn bóng hình mảnh khảnh của mỹ nhân kia.