Da mặt Thường Nhạc quả thực rất dày, hắn cười gian tà, nhìn Hoa Tiêu, từ từ nói: - Thực ra con không những muốn lấy Nhã Ca, mà Nhã Thi con cũng muốn cưới.
Sắc mặt Hoa Tiêu hoàn toàn biến đổi, ông ta nhìn sâu vào mắt Thường Nhạc, nói: - Người khác sợ thế lực lớn của Thường Nhạc cậu, sợ Điểm G của cậu, nhưng Hoa mỗ tôi không sợ, muốn lấy cả hai đứa con gái ta, thằng nhãi cậu bị ấm đầu rồi hả?
Hoa Nhã Ca thấy tình hình thay đổi, cô liền nhìn Thường Nhạc, Thường Nhạc hiểu rằng, việc này không thể lui được, nếu quay lại một chút hi vọng cũng không có.
Hắn cũng không hi vọng bỏ trốn cùng người con gái xinh đẹp Hoa Nhã Thi kia, tư vị đó quả thật vô cùng khó chịu, hắn nghiêm túc nhìn Hoa Tiêu, đàng hoàng nói: - Đầu con rất tỉnh táo, con có thể nói cho cha biết, con nhất định phải cưới con gái lớn của cha rồi.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao? Hoa Tiêu lạnh lùng nói.
Hoa Nhã Ca ngạc nhiên, bàn tay nhỏ bé đấm bóp cho bố bất giác mạnh hơn.