Thường Nhạc từ đầu tới cuối không thèm nhìn cô ta, mà nhìn thẳng sang bên Bạch Hồn, cười hì hì nói: - Trừ việc của Nhã Thi, thực ra mày cũng là người không tệ, tao tin mục đích lần này mày rất rõ, đúng không!
Bạch Hồn sửng sốt, lập tức nói: - Muốn chiếm lấy Nhất Đầu Thiên Kim ư, vậy mày cũng cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình chứ!
Thường Nhạc vỗ vai Bạch Hồn, vẻ mặt chân thành nói: - Anh Bạch, mày hiểu nhầm ý của tao rồi, tao không phải muốn thâu tóm Nhất Đầu Thiên Kim. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: - Tao chỉ là muốn anh Bạch làm thuộc hạ của mình mà thôi !
Bạch Hồn thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, người này quả thực quá hèn hạ, muốn thâu tóm sòng bạc Nhất Đầu Thiên Kim đã là đáng xấu hổ rồi, giờ lại muốn mình làm đàn em, quả thực là quá vô liêm sỉ.
- Vậy để xem mày có bản lĩnh đó không?
Bạch Hồn hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế buồn bực trong lòng, mắt chăm chú nhìn vào mặt Thường Nhạc, suy nghĩ nói.
Tinh thần Thường Nhạc k*ch th*ch, sảng khoái nói: - Vậy anh Bạch muốn tôiaohứng tỏ như thế nào?
- Đấu trận!