Tư Đồ San San từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy ý nghĩ vẫn còn mờ mịt, hai huyệt Thái Dương đau dữ dội. Cô dùng sức lắc đầu, một lát sau mới miễn cưỡng mở mắt, thần sắc hoang mang đánh giá bốn phía.
Sau đó cô cực kỳ sợ hãi, phát ra một tiếng thét chói tai!
Trước mắt là một căn phòng âm u, giống như rất nhiều cảnh tượng không thích hợp với thiếu nhi trong phim ảnh, âm trầm, khủng bố như địa ngục trong những cơn ác mộng, không khí tràn đầy hơi thở khiến người ta hoảng sợ. Trên đỉnh đầu chỉ có vẻn vẹn một chiếc bóng đèn phát ra những tia sáng ảm đạm, màu xanh yếu ớt phảng phất như những con ma trơi, chiếu lên thân ảnh người đối diện.
Nhìn thấy cô mở to mắt, người đối diện mỉm cười nhẹ nhàng.
- Anh là ai? Mau thả tôi ra!
Tư Đồ San San hoảng hốt lo sợ, cô phát hiện mình đang nằm trên một ván gỗ đặt nghiêng 60 độ, hai tay bị còng bằng xích sắt giơ cao trên đỉnh đầu, trên ván gỗ còn có một vòng thép đang siết chặt bờ eo thon nhỏ của chính mình.
Ban đầu còn cho là mình đang ở trong cơn ác mộng, nhưng thời gian dần trôi qua, người đối diện từ trong góc tối đi ra. Tuy rằng ngược chiều ánh sáng, nhìn không rõ mặt mũi hắn, nhưng hình dáng của hắn, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, hắn chính là Thường Nhạc.
- Là anh!
Tư Đồ San San trừng to mắt, trong đầu thoáng chốc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước chính mình bị ngất đi, run run nói:
- Anh. Anh muốn làm gì? Vì sao lại trói tôi trong này? Mau thả tôi ra!
Trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng thuần khiết, Thường Nhạc vẫn không nói gì, bước tới gần cô.
- Đừng tới đây. Tránh ra. Anh đừng tới đây!