Thường Nhạc không có ý tốt cười, Tư Đồ San San dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn.
Nụ cười của cô khiến cho Thường Nhạc giật mình, đây hình như là nụ cười độc quyền của hắn?
Bất luận hắn thích hay không, Tư Đồ San San tùy tay mua một đống ngọc cổ lớn, sau đó cười nói với Thường Nhạc:
- Nhóc, anh thanh toán đi.
Thường Nhạc bất đắc dĩ cười cười, chút tiền ấy hắn cũng không để vào mắt, vì thế đành cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ có điều, dưới cặp mắt kia hiện lên ánh sáng quỷ dị, ngày càng rét lạnh.
Khi hai người đi dạo trong một con hẻm nhỏ, ba tên côn đồ dáng vẻ lưu manh từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ San San, nhất thời ngây ngẩn, liền lập tức dừng bước.
Tư Đồ San San nổi giận đùng đùng, liếc mắt một cái, hướng ba tên côn đồ quát lớn:
- Mấy thằng nhóc lưu manh kia, nhìn gì mà nhìn!
Mặt ba tên côn đồ lập tức biến sắc, sắc mặt u ám tiến lên nghênh đón.
Tư Đồ San San dí dỏm thè lưỡi, trốn sau lưng Thường Nhạc, đem những đồ vật đắt tiền mới mua ném trên mặt đất:
- Nhanh, xông lên bắt lấy bọn chúng!
Thường Nhạc lắc đầu nói:
- Đại tiểu thư, cô tại sao phải làm nhục bọn chúng? Côn đồ dù gì cũng là người, bọn chúng chẳng qua chỉ là nhìn cô lâu một chút, cô không cần phải khi dễ bọn họ.