Nhìn Đại tiểu thư ngang ngược giống như một chú dê non sắp bị làm thịt, Thường Nhạc ôn nhu hỏi:
- Tôi hỏi lần cuối, tên mụ của cô là gì?
- San San. Mọi người đều gọi tôi là San San.
Cô gái ngang ngược nghẹn ngào nói, cả người không ngừng run rẩy, cô cảm thấy nụ cười của Thường Nhạc giống như ma quỷ.
Thường Nhạc sờ mũi, trầm tư trong chốc lát rồi nói:
- Về sau, cô không thể xưng là San San, ở trước mặt tôi, cô phải xưng “Nô tỳ” còn gọi tôi là “Ông chủ”. Cô hiểu chưa?
- A?
Tư Đồ San San sợ hãi mà kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, lắc đầu điên cuồng, cô rút cục xác định, hắn là kẻ điên, đồng thời cũng là đời sau của ngũ đại thế gia. Dù có cho cô cả nghìn giả thuyết, cô cũng không tưởng tượng được hắn dám đối xử với cô như vậy!
- Nghe rõ ràng chưa?
Thanh âm của Thường Nhạc đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Vì danh dự của cả gia tộc, cô gái ngang ngược ra sức kháng cự.
Thường Nhạc túm lấy cổ họng Tư Đồ San San, cười quỷ dị, vô cùng bình tĩnh nói:
- Vậy trước tiên cô xuống Địa ngục cùng liệt tổ liệt tông của Tư Đồ gia các người đi.