Khẽ ho một tiếng, Cao Tiếu vuốt mái tóc mình một cách rất quyến rũ khiến toàn trường hận không thể lôi gã xuống đánh cho một trận, lúc này gã mới từ từ nói:
- Trước khi cờ tướng thai nghén, tư tưởng của Đạo gia đã dung nhập vào máu của nó. Cờ vây và cờ tướng là sáng tạo trí tuệ đặc biệt của Trung Quốc, đều thấm nhuần sâu sắc văn hóa dân tộc, đều phản chiếu văn hóa Đông phương xa xưa mà rộng lớn. Luận Ngữ có viết thế này: Ăn no suốt ngày, chẳng dụng tâm vào việc gì, thật là khó chịu! Sao không đánh cờ đi? Đánh cờ còn hơn là ở không như thế. Khổng Tử cho rằng đánh cờ là hoạt động có ích, so với việc ăn no suốt ngày kia thì không có việc gì tốt hơn.
Dừng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gã lại nói:
- Người xưa đã sớm đem “Cầm kỳ thi họa” là bốn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, có câu: “Lễ nghĩa liêm sỉ, quốc chi tứ duy; cầm kỳ thi họa, nhân chi tứ phẩm. Tứ duy bất trương, quốc nãi diệt vong; Tứ phẩm bất bị, nhân nãi khảng tắc *. Tứ phẩm này, kỳ cầm là nhã phẩm, thư là ý phẩm, mà người chơi cờ lại là trí phẩm. Nhờ sự hấp dẫn độc đáo này mà quân cờ đã chiếm được sự yêu thích của mọi người.
Lắc lắc tay, Cao Tiếu nói với cái vẻ rất đáng ăn đòn:
- Ha ha, các bạn nữ ơi, sao sắc mặt các bạn khó coi thế? Tiếp tục hỏi câu thứ ba đi nào.
- Hừ, anh chớ có đắc ý quá sớm.
Tư Đồ San San hơi khó chịu trừng Cao Tiếu một cái, lại hỏi tiếp:
- Quân cờ trong cờ tướng có hàm nghĩa gì?