Cao Tiếu và Cổ Tư Văn đã hoàn toàn bị cái tính sáng nắng chiều mưa của Thường Nhạc đánh bại.
Tiếc rằng người kia chẳng hề để ý tới dáng vẻ kinh ngạc của hai người mà nghênh ngang đi đến hội trường.
Dọc theo đường đi có thể thấy các cô nữ sinh ríu ra ríu rít thảo luận cái gì đó. Ngoài dự đoán của mọi người, hôm nay cô mặc đồng phục thuần một sắc thu, chiếc sơ mi thuần một màu trắng xinh đẹp cùng chiếc quần dài kẻ caro xanh trắng khiến cô nào cô nấy trông thật hoạt bát đầy sức sống.
Nhưng xuất chúng nhất vẫn là cô thiếu nữ đang đi tới từ phía đông kia, khuôn mặt tuyệt đẹp, ngũ quan cân đối, ánh mắt tùy hứng điêu ngoa, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người của cô cũng cực kỳ trổ mã, dưới bộ đồng phục là hai ngọn núi cao rất dễ nhận thấy, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh.
Không thể nghi ngờ, người này chỉ có thể là Tư Đồ San San.
- San San, cùng đi dạo phố không?
Mấy cô nữ sinh khác gọi cô ta.
- Không được, tôi phải nhanh đến xem cuộc tranh luận.
Tư Đồ San San không chút hứng thú bĩu môi, đeo cặp sách bỏ đi.